Lính nhà giàn và niềm vui Ngày Quốc khánh
Cập nhật lúc 09:41, Chủ Nhật, 02/09/2018 (GMT+7)
.

Trong khi người dân trên khắp mọi miền đất nước nghỉ ngơi vui chơi mừng Ngày Quốc khánh 2-9 thì cán bộ, chiến sĩ ở 21 đảo, điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 vẫn ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc.

Ở nơi xa xôi ấy, các anh phải kìm nén nỗi nhớ đất liền và căng thẳng theo dõi mục tiêu, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền. Dẫu nhọc nhằn gian khổ song niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi đất liền có cái Tết Độc lập bình yên.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đã gác lại chuyện riêng tư, gia đình để chuyên tâm canh biển. Có sĩ quan “mải mê bám biển, vợ đẻ quên về”; có quân nhân chuyên nghiệp nén lòng chịu đựng khi mẹ bị bệnh hiểm nghèo; có chiến sĩ trước ngày đi nhà giàn con trai lên bàn mổ tim song tất cả đều quyết tâm ra đi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Một trong những sĩ quan có hoàn cảnh khó khăn ấy là Đại úy Trần Kim Linh, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15. Lần vợ sinh con trai đầu lòng, làm nhiệm vụ nơi muôn trùng sóng nước, anh Linh không có mặt động viên vợ “vượt cạn”. Mỗi lần nhớ vợ, thương con, anh chỉ biết gửi nỗi nhớ vào những trang thư, hoặc điện thoại cho vợ hỏi thăm sức khỏe. Sau những năm làm nhiệm vụ ở nhà giàn, đại úy Linh xin về công tác ở đất liền để có chút thời gian chăm sóc vợ con. Hiện vợ anh mới sinh con thứ hai và sống ở Bình Dương. Dẫu ở đất liền nhưng cả tháng anh cũng mới về thăm vợ con một lần.

Chắc tay súng canh biển trời Tổ quốc.
Chắc tay súng canh biển trời Tổ quốc.

Còn Trung úy Đinh Văn Đồng có con trai bị bệnh viêm da cơ, một trong những bệnh hiểm nghèo không có khả năng cứu chữa. Anh Đồng lên tàu đi DK1 hôm trước thì hôm sau con trai anh phải vào bệnh viện cấp cứu vì suy hô hấp do biến chứng viêm da. Do điều kiện khó khăn chưa có nhà ở, Trung úy Đồng cùng vợ con vẫn phải ở tạm nhà cha mẹ vợ. Vậy mà người lính ấy vẫn  lạc quan yêu đời, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị giao phó. “Đã là người lính thì chấp nhận hy sinh. Biết ở hậu phương vợ khó nhọc, con bệnh nhưng nhiệm vụ đơn vị giao phải hoàn thành tốt” - anh Đồng chia sẻ.

Suốt 12 năm qua, mẹ của Thượng úy Phạm Thành An, nhân viên báo vụ ở Nhà giàn DK1/2 nằm liệt giường vì căn bệnh bại liệt biến chứng; con gái đầu lòng của anh mắc bệnh rò tủy bẩm sinh. Chồng công tác ở nhà giàn, gánh nặng gia đình dồn lên vai người vợ. Ở nhà giàn, anh An cũng chỉ biết gọi điện về động viên vợ vượt khó nuôi con và không ít lần nghe tiếng vợ nghẹn ngào trong điện thoại. Mỗi lần con gái hỏi mẹ sao bố An đi biển lâu về, chị Tâm - vợ anh - đều giải thích với con về nhiệm vụ thiêng liêng của bố canh biển ở thềm lục địa từ 8 tháng đến hơn 1 năm mới vào lại đất liền. Con gái anh chị đã hiểu phần nào và càng thương bố hơn.

Hơn chục năm đi nhà giàn, gom góp mãi Thượng úy An vẫn chưa mua cho riêng mình được ngôi nhà nhỏ; căn phòng công vụ thuê giá rẻ dù cũng đỡ phần nào song đồng lương “ba cọc ba đồng” luôn thiếu trước, hụt sau. Trong tiếng sóng biển ầm ào, Thượng úy An bộc bạch: “Mặc dù gia đình còn khó khăn nhưng tôi luôn xác định trước hết phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị giao, sau đó mới đến hậu phương nhỏ của mình. Tất nhiên ở nhà giàn thiệt thòi, gian khổ nhưng đó là nghĩa vụ thiêng liêng".

Trồng  rau xanh  ở Nhà giàn DK1.
Trồng rau xanh ở Nhà giàn DK1.

Không thể không kể ra đây tinh thần vượt khó của Trung tá chuyên nghiệp Bùi Đình Dong - cán bộ gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua của Tiểu đoàn DK1. Vợ chồng lấy nhau gần 20 năm nhưng tính thời gian anh gần vợ gói gọn chưa đầy 2 năm. Niềm mong mỏi có một đứa con luôn cháy bỏng trong tim người vợ trẻ, chị phải vượt gần 2.000 cây số vào thăm chồng để mong có đứa con. Sau đó là những ngày thấp thỏm âu lo đợi chờ kết quả. Ngày anh Dong lên tàu đi biển cũng là ngày chị bắt xe đò ra Bắc, mang theo nỗi tủi thân khi những ngày gần chồng chẳng đem lại kết quả. Nỗi chờ mong đứa con cứ dài theo ngày tháng.

 
 "Nếu ai cũng chọn cuộc sống thanh bình bên vợ con thì lấy ai bảo vệ chủ quyền Tổ quốc".
 
Thượng úy Phạm Thành An, Nhà giàn DK1/2

Hòa cùng nhịp sống đất liền mừng Tết Độc lập, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 trên các cột mốc chủ quyền đều chung niềm vui tự hào, hãnh diện vì được canh giữ bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Hơn một năm tuổi quân cũng là ngần ấy thời gian làm nhiệm vụ ở Nhà giàn DK1/10, Hạ sĩ Nguyễn Trí Nhân luôn tự hào vì được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người lính biển. Anh tâm sự: “Lần đầu được sống trong không khí Ngày Quốc khánh giữa biển khơi, tôi cảm thấy trách nhiệm lớn lao, tự hào. Tôi luôn cảm thấy vinh dự vì được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Thời gian công tác ở Nhà giàn không còn bao lâu nữa, nhưng đó luôn là những ngày đẹp đẽ và ý nghĩa nhất đối với tôi”.

Cũng tinh thần được cống hiến như Nhân, sĩ quan trẻ Võ Quang Thường ở Nhà giàn DK1/10 bày tỏ: “Dù cuộc sống ở nhà giàn rất gian khổ, nhưng chính điều đó đã giúp tôi trưởng thành và bản lĩnh hơn. Nhưng điều thiêng liêng hơn cả là tôi cảm nhận được tình yêu của mình dành cho biển, cho nhà giàn DK1. Bao lần mất ngủ vì nhớ đất liền, vì căng mắt theo dõi mục tiêu lạ trên biển đã trở thành bình thường đối với người lính biển. Quan trọng là mình được cống hiến, mình sống có lý tưởng, điều đó đẹp đẽ và thiêng liêng”.

Lính trẻ Nhà giàn DK1 với niềm vui Ngày Quốc khánh.
Lính trẻ Nhà giàn DK1 với niềm vui Ngày Quốc khánh.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Thuận, Chính trị viên Nhà giàn DK1/11, vào dịp Quốc khánh 2-9, có nhiều tàu nước ngoài hoạt động trên vùng biển DK1. Để không bị bất ngờ trong mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn tăng cường trực canh, quan sát phát hiện mục tiêu từ xa. Tất cả động thái của tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên vùng biển DK1 đều được phát hiện, báo cáo kịp thời và xử lý đúng đối sách trên biển theo quy định, với quyết tâm cao nhất là bảo vệ vững chắc nhà giàn trong mọi tình huống. Giữa đại dương bao la, các anh cũng tổ chức đón Tết Độc lập như ở đất liền bằng các tiết mục văn nghệ, thể thao trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Mai Thắng

,