"Lớp học vui vẻ" của chàng trai bị bệnh ung thư
Cập nhật lúc 07:51, Thứ Bảy, 28/07/2018 (GMT+7)
.

Bị chuẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư đại tràng khi tuổi đời và tương lai còn tươi sáng, anh Nguyễn Công Nội (sinh năm 1992, trú tại thôn Nam Tân, xã Cư Né, huyện Krông Búk) đã vượt lên số phận bằng tình thương học trò miền núi, trở thành thầy giáo Tiếng Anh của các trẻ em nghèo.

Nhìn chàng thanh niên nhanh nhẹn với đôi mắt trong sáng đang say sưa giảng bài và chơi những trò chơi nhỏ cùng các em học sinh của mình trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn 20 m2, không mấy ai nghĩ rằng anh lại đang mang trong mình căn bệnh ung thư đại tràng quái ác.

“Lớp học vui vẻ” của anh Nguyễn Công Nội.
“Lớp học vui vẻ” của anh Nguyễn Công Nội.

Từ nhỏ, Nội đã là cậu bé thông minh, ham học. Tốt nghiệp Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm 2014, Nội được nhận vào làm tại Công ty TNHH Hải sản Vua Biển. Hơn 1 năm sau, anh bắt đầu lập nghiệp bằng cách mở một công ty kinh doanh hải sản sạch của riêng mình với mong ước làm ăn khấm khá sẽ về xây cho cha mẹ một ngôi nhà. Nhưng những dự định ấp ủ bao năm bất chợt dừng lại khi vào tháng 10-2016, anh bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng. Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ anh Nội) buồn rầu kể lại, phát hiện bệnh được 10 ngày thì gia đình đưa Nội đi mổ ngay, lúc đó chi phí mổ lên tới hàng trăm triệu đồng; mổ xong phải hóa trị 8 lần, ròng rã cả năm trời, tiêu tốn bao nhiêu vốn liếng của gia đình và vay mượn thêm của bà con, hàng xóm. Sau phẫu thuật và hóa trị, sức khỏe của Nội giảm sút phải tiếp tục điều trị lâu dài.  

Một giờ học Tiếng Anh của “Lớp học vui vẻ”.
Một giờ học Tiếng Anh của “Lớp học vui vẻ”.

Đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời với bao hoài bão, nhưng giờ lại mang trong mình căn bệnh ung thư, Nội cảm thấy bản thân là gánh nặng của mọi người. Hình ảnh người mẹ già đã 60 tuổi nhưng vẫn phải đi làm kiếm tiền để nuôi cả gia đình đã thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh cho Nội, giúp anh có thêm động lực vượt lên và không đầu hàng số phận. Anh tâm sự, nhiều lần bản thân đã nghĩ đến cái chết nhưng không thể. Rồi anh nghĩ, nếu không chết được thì mình phải sống có ích. Thời gian học đại học và công tác tại công ty thủy hải sản, thường xuyên tiếp xúc với công nghệ, kỹ thuật nước ngoài, Nội có được vốn tiếng Anh kha khá. Thương những đứa trẻ trong làng còn nhiều thiệt thòi vì nghèo khó, Nội quyết định dạy thêm tiếng Anh cho tụi nhỏ.

 

 

“Khi bị bệnh tôi như con chim đầy hoài bão bỗng gãy cánh, tuyệt vọng tưởng như không thể bù đắp, nhưng sau một thời gian dạy lũ trẻ, tôi thấy cuộc sống đơn giản lắm, không phải bon chen, tôi rất muốn mang lại cho bọn trẻ tuổi thơ vui vẻ nhất của chúng, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc và ý nghĩa nhất của tôi, nên tôi gọi đó là Lớp học vui vẻ”.


 

  Anh Nguyễn Công Nội

 

Đó là năm 2017, Nội bày tỏ mong muốn đó của mình với gia đình sau khi biết tin mình bị ung thư. Thời gian đầu, lớp học tiếng Anh chỉ có 9 đến 10 em, sau mọi người truyền tai nhau, khen Nội dạy dễ hiểu, tiếp thu nhanh nên học sinh các vùng lân cận đến xin học ngày càng đông. Hiện tại, lớp học có hơn 50 em nhỏ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi theo học trong dịp hè. Ngoài dạy môn Anh văn cho các em, Nội còn tổ chức dạy thêm môn Tiếng Việt và Toán do 2 cô giáo đứng lớp. Cô Nguyễn Huỳnh Như Thơ (sinh năm 1994, trú thôn Tân Lập 7, xã Pơng Đrang) hằng ngày vẫn vượt hơn 20 km để đến với “Lớp học vui vẻ” đã không giấu nổi sự cảm phục và xúc động với nghị lực của Nội cùng các em nhỏ ở đây. Cô Thơ chia sẻ, cô tình cờ biết được hoàn cảnh cũng như ý muốn tìm giáo viên dạy Toán cho các em nhỏ của anh Nội trên Facebook, cô đã giảm bớt công việc gia sư của mình lại để đến đây giúp anh Nội dạy các em nhỏ. Mừng là các em đều đã được anh Nội “huấn luyện” rất giỏi, lễ phép và chăm ngoan. Còn chị Bùi Thị Bích Liên, phụ huynh em Dương Bùi Hữu Nghĩa (5 tuổi) tâm sự, nhà chị cách nhà thầy Nội 2 km nhưng hằng ngày chị vẫn đưa đón con đến học. Con chị rất thích học với thầy Nội, bình thường cháu không thích đến trường nhưng từ khi học ở đây sáng nào cũng tự giác mang cặp sách sẵn đợi mẹ, thấy con vui vẻ và nhanh nhẹn hẳn lên chị mừng lắm.

Băng Châu

,