Lối mòn bế tắc trong câu chuyện bạo lực súng đạn ở Mỹ
Cập nhật lúc 09:50, Thứ Bảy, 17/08/2019 (GMT+7)
.
Hai thảm họa xả súng liên tiếp xảy ra cách nhau chưa đầy 13 giờ trong hai ngày 3 và 4-8 tại thành phố El Paso, bang Texas và thành phố Dayton thuộc bang Ohio của Mỹ cướp đi sinh mạng của gần 30 người và khiến hàng chục người khác bị thương, một lần nữa khiến làn sóng yêu cầu siết chặt việc sở hữu súng đạn tại nước này trỗi dậy.

Và cũng tương tự như các vụ xả súng trước đây, trên chính trường Mỹ, cuộc tranh cãi giữa phe ủng hộ siết chặt quy định sở hữu súng đạn và phe hậu thuẫn cho quyền sở hữu súng đạn lại gay gắt thêm. Thậm chí, loạt vụ xả súng lần này có dấu hiệu đang bị biến thành “công cụ” để các bên chỉ trích và đổ lỗi cho nhau, trong bối cảnh vòng đua hướng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đã khởi động.

Hai vụ bạo lực súng đạn mới nhất, trong đó vụ tại một siêu thị Wal-Mart ở thành phố El Paso khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và vụ ở Dayton khiến 9 người thiệt mạng là vụ xả súng thứ 250 và 251 tại Mỹ trong 216 ngày vừa qua của năm 2019, theo số liệu của tổ chức Gun Violence Archive. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình tại Mỹ xảy ra hơn 1 vụ bạo lực súng đạn mỗi ngày.

Cũng theo tổ chức trên, trong năm nay, hơn 520 người đã thiệt mạng trong các vụ xả súng đẫm máu và ít nhất 2.000 người bị thương. Chỉ trong vòng 3 năm qua đã có 4 trong 10 vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ với số người chết ít nhất là 17 và cao nhất là 58.

Theo số liệu của Liên hiệp quốc năm 2018, khoảng 14.611 người Mỹ đã chết vì súng đạn. Tỷ lệ này cao gấp 6 lần so với Canada, hơn 7 lần so với Thụy Điển và gần 16 lần so với Đức. Trong khi đó, các cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ), một trung tâm chuyên khảo sát các vấn đề xã hội, dân số Mỹ chiếm chưa tới 5% dân số toàn cầu, nhưng sở hữu khoảng 45% vũ khí tư nhân của thế giới.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở El Paso, bang Texas của Mỹ, ngày 4-8 vừa qua.  Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở El Paso, bang Texas của Mỹ, ngày 4-8 vừa qua. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay trong ngày 3-8, sau vụ xả súng tại bang Texas, hàng trăm người dân đã tụ tập trước Nhà Trắng kêu gọi chính phủ hành động đối với kiểm soát súng đạn. Nhiều ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ đã chỉ trích Thượng viện không hành động nhằm chấm dứt bạo lực súng đạn và kêu gọi Thượng viện thông qua hai dự luật nhằm kiểm soát súng đạn đã được thông qua ở Hạ viện hồi đầu năm.

Ngày 8-8, hơn 200 thị trưởng trên toàn nước Mỹ đã gửi thư yêu cầu các Thượng nghị sĩ đang trong kỳ nghỉ hè sớm quay trở lại làm việc, nhằm lập tức thông qua dự luật kiểm soát súng đạn được Hạ viện thông qua vào tháng 2 vừa qua. Bức thư nêu rõ, các thảm kịch xảy ra ở thành phố El Paso và Dayton mới đây là những hồi chuông cảnh tỉnh mới nhất cảnh báo nước Mỹ không thể chờ đợi chính quyền liên bang đưa ra những hành động cần thiết để kiểm soát việc mua bán và sở hữu súng đạn.

Nhiều ý kiến lo ngại một khi cục diện chính trường Mỹ còn trong thế đối trọng như hiện nay, cuộc tranh cãi siết chặt sở hữu súng đạn được xới lên sau mỗi vụ xả súng, nhiều khả năng lại sa vào “lối mòn” bế tắc.

Ngay sau khi xảy ra hai vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án hành động tấn công trên, đồng thời khẳng định thù ghét không có chỗ tại Mỹ và để ngỏ khả năng kiểm soát súng đạn. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ cho đến nay, ông Trump đã đưa ra một số biện pháp kiểm soát súng như tăng tuổi tối thiểu được phép mua súng trường và siết chặt kiểm soát đối tượng được phép mua loại vũ khí này, hay cấm các thiết bị độ súng (bump-stocks), giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng bắn nhanh như súng tự động. Tuy nhiên, các biện pháp của ông chỉ dừng ở mức độ hạn chế, chứ chưa đủ sức răn đe hay siết chặt việc sở hữu súng. Bằng chứng là “bóng ma” bạo lực súng đạn vẫn tiếp diễn hằng ngày.

Tuy nhiên, gốc rễ của vấn nạn xả súng lại nằm ở chỗ chính giới Mỹ bất đồng trong việc kiểm soát súng đạn và sự ảnh hưởng của các nhóm lợi ích. Tháng 2 vừa qua, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã nhanh chóng thông qua dự luật có tên H.R.1112, theo đó kéo dài thời gian xem xét kiểm tra thông tin đối với hoạt động mua bán súng, ít nhất trong 10 ngày. Kịch bản này đã lặp đi lặp lại rất nhiều từ các thời tổng thống Mỹ trước đó. Dù vậy, cho đến nay, văn bản này vẫn “nằm im” tại Thượng viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát, thậm chí nhiều nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối bảo thủ khẳng định dự luật H.R.1112 sẽ không bao giờ vượt qua “ải” thượng viện.

Súng được trưng bày tại hội nghị thường niên của NRA. (Ảnh: NBC News)
Súng được trưng bày tại hội nghị thường niên của NRA. (Ảnh: NBC News)

Bên cạnh đó, phải kể đến tác động của các nhóm lợi ích, đặc biệt là Hiệp hội súng đạn Mỹ (NRA), khiến các ý tưởng siết chặt kiểm soát súng đạn hầu như bị dập tắt. Với doanh thu 3,5 tỷ USD mỗi năm từ việc hoạt động này, NRA sẽ không dễ dàng từ bỏ hay thu hẹp quy mô ngành kinh doanh đầy lợi nhuận này. Chính vì vậy, NRA vận động hành lang rất tích cực, lôi kéo sự ủng hộ của các nghị sĩ Mỹ để bảo vệ lợi ích của mình. NRA được đánh giá như là một “thế lực chính trị” có thể tác động tới lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Vụ xả súng tại El Paso và Dayton xảy ra vào thời điểm đảng Dân chủ và Cộng hòa khởi động chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, do vậy, hai vụ việc này nhanh chóng bị “chính trị hóa”. Phe Dân chủ đã tranh thủ thời cơ để chỉ trích sự thất bại của chính quyền Tổng thống Trump trong việc kiểm soát súng đạn, đặc biệt chính sách nhập cư cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng cũng bị coi là yếu tố làm nảy sinh “tâm lý thù hận” của một bộ phận công dân. Trong khi đó, ông Trump cho rằng cần thông qua điều luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn, song phải gắn với vấn đề cải cách nhập cư. Vô hình trung, câu chuyện bạo lực súng đạn càng khoét sâu thêm sự chia rẽ nội bộ ở nước Mỹ.

Đến bao giờ nước Mỹ có thể kiểm soát súng đạn? Đây là câu hỏi treo lơ lửng trong nhiều năm qua mà chưa có lời giải bởi còn nhiều rào cản. Có vẻ câu chuyện bạo lực súng đạn ở nước Mỹ đang bị “mắc kẹt” trong vòng xoáy của lợi ích nhóm và chia rẽ đảng phái.

Hồng Hà (Theo TTXVN, VOV)

,