Multimedia Đọc Báo in

Bước khởi đầu cho một chương mới của Liên minh châu Âu

11:26, 06/12/2019
Ngày 1-12, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) David Sassoli đã chủ trì một buổi lễ tại Nhà lịch sử châu Âu ở thủ đô Brussels (Bỉ) để kỷ niệm 10 năm Hiệp ước Lisbon – văn bản xác định bản sắc, sự đa dạng và là nền tảng của Liên minh châu Âu (EU) ngày nay và cũng là lễ nhậm chức của các nhà lãnh đạo mới của EU gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde.
 
“Một châu Âu xanh”

Các ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen trong 5 năm tới sẽ tập trung vào vấn đề khí hậu và nền kinh tế kỹ thuật số.

Cả bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel đặt ra nhiều tham vọng cho một châu Âu phát triển bền vững về môi trường, thể hiện qua chương trình hành động được đánh giá là rất táo bạo mang tên “Thỏa thuận Xanh” sẽ được bà Ursula von der Leyen công bố vào ngày 11-12 tới. Đây là dự án chính trị then chốt trong nhiệm kỳ tới của EU với mục tiêu giảm 50% lượng khí phát thải carbon tại châu Âu vào năm 2030 và tiến tới năm 2050 châu Âu sẽ hoàn toàn không có khí thải carbon. Tất nhiên để thực hiện tham vọng này sẽ phải có những đại dự án đi kèm để có thể chuyển đổi mô hình kinh tế mà theo ước tính thì EU sẽ phải chi đến 1.000 tỷ euro trong 10 năm tới, đồng thời phải lập ra một loạt các cơ chế mới để phối hợp các quốc gia thành viên. Cùng với đó, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) sẽ được chuyển đổi thành "ngân hàng khí hậu”.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David-Maria Sassoli (trái) và Chủ tịch đắc cử EC Ursula von der Leyen  tại Nghị viện châu Âu, ngày 27-11-2019.    Ảnh: AFP/TTXVN
Chủ tịch Nghị viện châu Âu David-Maria Sassoli (trái) và Chủ tịch đắc cử EC Ursula von der Leyen tại Nghị viện châu Âu, ngày 27-11-2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Để có thể nhanh chóng bắt tay thực hiện sứ mệnh đề ra, bà von der Leyen đã bổ nhiệm 3 phó chủ tịch điều hành, vốn từng là thành viên của EC nhiệm kỳ trước. Hai đối thủ trong cuộc chạy đua vào chức chủ tịch EC, ông Frans Timmermans người Hà Lan và bà Margrethe Vestager người Đan Mạch, sẽ lần lượt chịu trách nhiệm phụ trách hai đại dự án hàng đầu là khí hậu và kỹ thuật số. Phó Chủ tịch điều hành thứ ba là một người Latvia, ông Valdis Dombrovskis, sẽ có nhiệm vụ phức tạp là phụ trách vấn đề hòa hợp các mục tiêu kinh tế và xã hội.

Phó Chủ tịch EC Margrethe Vestager và ủy viên Thierry Breton người Pháp sẽ hợp tác để phát triển chiến lược cho một châu Âu kỹ thuật số. Dự kiến một quỹ chuyên biệt với giá trị lên tới 100 tỷ euro sẽ được dành riêng cho mảng sáng tạo và "số hóa" các ngành công nghiệp truyền thống. Trong lĩnh vực này, ngoài biện pháp đánh thuế quan trọng đối với bốn "gã khổng lồ" công nghệ của Mỹ (gồm Google, Amazon, Facebook, Apple) đã gần như thành công, thì rõ ràng vẫn thiếu vắng các "ông lớn" châu Âu. Và EU cũng phải cân nhắc một cách tiếp cận đặc thù trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc. Một trong các biện pháp được tính tới là đưa ra những quy định về pháp lý cho các dịch vụ kỹ thuật số có tính đến một mô hình xã hội châu Âu, đặc biệt là đối với lực lượng làm việc cho các nền tảng kỹ thuật số.

Ủy viên thương mại Phil Hogan sẽ đảm nhiệm điều phối về Brexit và đấu tranh chống chủ nghĩa bảo hộ. Nếu Vương quốc Anh rời EU như kế hoạch vào ngày 31-1-2020, các cuộc đàm phán về mối quan hệ thương mại trong tương lai sẽ được khởi động sau đó, và khả năng hiệp định thương mại EU - Anh hoàn thành trước cuối năm 2020, như tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson, bị cho là "ảo tưởng”. Song song với hồ sơ khó khăn này, Brussels sẽ phải xem xét lại chính sách thương mại của mình giữa lúc căng thẳng địa chính trị và sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.

Giải quyết các thách thức nội bộ trong 5 năm tới

Tham vọng lớn nhất của đội ngũ lãnh đạo EU nhiệm kỳ mới là vấn đề môi trường, chống biến đổi khí hậu thông qua “Thỏa thuận Xanh” và đương nhiên, đây cũng sẽ là bài toán đặt ra nhiều thách thức nhất bởi dự án này có tất cả các yếu tố để biến thành một mặt trận mới chia rẽ các nước EU, giữa một bên là các nước Tây và Bắc Âu đã có trình độ phát triển cao nên đòi hỏi cao trong việc bảo vệ môi trường và một bên là các thành viên kém phát triển hơn ở Đông và Nam Âu muốn ưu tiên tăng trưởng kinh tế và cho rằng mình là người đi sau nên không thể bị tước bỏ các quyền khai thác tài nguyên để phát triển.

Thách thức còn nằm trong chính các chi tiết của kế hoạch đầy tham vọng này với nguy cơ vấp phải sự phản đối từ nhiều phía. Ví dụ như thuế phát thải và việc áp dụng thuế biên giới đối với hàng nhập khẩu có chứa carbon sẽ đi ngược lại quy tắc về thuế đã được các quốc gia thành viên nhất trí. Các ngành công nghiệp cũng đặc biệt lưu tâm tới bất cứ điều gì có nguy cơ đe dọa tính cạnh tranh. Công dân, dù là bên được hưởng lợi, cũng sẽ có ý kiến phản đối nếu các biện pháp được áp dụng ảnh hưởng đến quyền tự do đi lại, hoặc thậm chí đe dọa tới việc làm trong một số lĩnh vực nhất định.

Sau vấn đề môi trường, các thách thức trong 5 năm tiếp theo sẽ là việc thực hiện các cải tổ mang tính bước ngoặt với EU. Có thể kể ra ở đây là việc cải tổ chính sách cạnh tranh nhằm bảo vệ tốt hơn các công ty châu Âu trước sự cạnh tranh từ bên ngoài, đặc biệt từ các công ty Trung Quốc. Tiếp đến là xây dựng một EU đoàn kết, mạnh mẽ và tự chủ hơn về mặt quốc phòng, kể cả trong các lĩnh vực mới như chiến tranh mạng, nhằm gia tăng vai trò của châu Âu trong NATO và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Ngoài ra, EU những năm tới cũng cần phải hoàn thiện được một chính sách rõ ràng, minh bạch và mạnh mẽ hơn trong việc mở rộng khối sang phía Đông và Nam châu Âu cũng như trong việc ứng xử với các nước láng giềng có vai trò địa chính trị quan trọng như Ukraine.

Bà Ursula von der Leyen đã tuyên bố sẽ xây dựng một ủy ban "địa chính trị" trong nhiệm kỳ lãnh đạo này, tập trung vào nỗ lực tạo thế cân bằng mới tại Brussels để xây dựng một EC “uyển chuyển, mềm dẻo, hiện đại” có năng lực mang lại “sức năng động mới” trong nội bộ khối.

Hồng Hà (Theo TTXVN, VOV)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.