Multimedia Đọc Báo in

Kẻ vô hình

10:34, 06/06/2014
Khi xỏ chân vào nhóm quyền lực của cơ quan thì người ông như bị phân thân - một nửa là ông của ngày xưa, nửa còn lại là nó, tạm gọi kẻ vô hình. Lúc đầu còn len lén nhưng về sau nó càng hiển hiện. là sản phẩm của bản năng và đến cùng lúc khi ông có chức quyền. Tất nhiên, với những ai “dĩ công vi thượng” và coi chức quyền chỉ là phương tiện nhất thời trong công việc, chắc không dám ló mặt. Nhưng với những kẻ thích vuốt ve tự sướng cái tôi và khát khao chức quyền để thỏa mãn cái tôi thì lập tức hiện hình, vênh váo. Ông thuộc trường hợp thứ hai; lắm lúc lấn át, khiến ông không còn là mình nữa.

Ra đi từ đồng ruộng nên ông vốn quý sự dân dã; muốn có chiếc xe đạp để khỏi cuốc bộ năm cây số đến trường mỗi sáng từng là ước mơ không hiện thực của ông ngày bé. Vậy nên, lần đầu ngồi xe cơ quan đi công tác cùng đồng nghiệp, ông lâng lâng, chắc chẳng khác tâm trạng người bước lên tàu vũ trụ là mấy; lại rụt rè nghĩ “liệu mình đã xứng đáng được ưu đãi thế này chưa”. Ý nghĩ ấy mờ dần rồi mất hẳn khi ông ngày càng thăng tiến trên bước đường công danh. Khi có xe riêng đưa đón đi làm thì ông đã thuộc tính năng tác dụng các loại xe lắm rồi; xe Prado khác Vertu hay Mecedi thế nào, xe BMW hay xe Ranrove mới là thời thượng, ưu việt… Đam mê khiến ông không ngừng thay đổi, đúng hơn là “lên đời” để có những chiếc xe ưng ý, bất chấp vượt quá định mức được hưởng. Trong khi cấp trên không hay, thuộc cấp không dám cản sếp thì nó - kẻ vô hình ấy liên tục hò reo, mơn trớn: “Đấy, phải thế mới xứng tầm chứ!”. Cũng như xe, điện thoại được ông coi là vật dụng thể hiện đẳng cấp người dùng nên luôn thay đổi để bắt kịp những tiến bộ về khoa học công nghệ.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Khi ông mất ngủ, đúng hơn là không ngủ được năm giờ trong một đêm thì cơ quan phải nháo nhào. Các y bác sĩ tìm thuốc Nam thuốc Bắc rồi tiến hành  cho ngâm chân, châm cứu, bấm huyệt. Cùng với đó, ông sai đám công vụ trẻ hằng đêm thay nhau tầm quất xoa bóp cho ông; tầm quất cho đến khi ông say giấc mới nhè nhẹ rời khỏi “long sàng”. Nhiều đêm ông thức giấc, chợt thấy ái ngại khi nhìn chàng trai xoa bóp cứ gà gật nhưng không dám dừng tay. “Phiền người ta quá! Thôi chăng?”- ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong ông thì kẻ vô hình ấy đã trừng mắt, vặc lại: “ Được phục vụ thủ trưởng là vinh dự, có gì phải phiền; đã là sếp thì xứng đáng được như thế; nếu không, người ta nhọc công tốn của phấn đấu lên sếp để làm gì!?”. Thế là ông tặc lưỡi yên lòng, coi việc đêm đêm nhiều người thức cho mình ngủ là lẽ đương nhiên.

Cũng như ngủ, ăn uống của sếp kéo theo nỗi lo cho nhiều người. Các nhân viên phục vụ thì thào, nếu có giải thưởng cho những người khó tính về ăn uống thì sếp rinh giải cao là cái chắc. Hình ảnh tuổi thơ ông, với nón cời áo rách trên lưng trâu, với bát cơm không độn khoai và cá thịt chỉ có trong ngày tết dường như đã thuộc về thế giới khác. Giờ cá ngon chắc gì ông đã thèm đụng đũa, nếu nó không còn giãy đành đạch khi đưa lên bếp; gà mái thì xem đít xem mào cho thấy có dấu hiệu sắp đẻ thì mới duyệt lên mâm…Với ông, sành ăn uống cũng là tiêu chí đánh giá sự từng trải, chịu chơi của sếp. Và nữa, những bữa cơm của ông kéo dài từ đầu đêm đến giữa đêm là thường; trong khi các cô phục vụ nhăn mặt nóng lòng chờ được về với chồng con thì ông vẫn thản nhiên “dzô, dzô!”. Ông coi việc họ phải chầu chực hầu hạ sếp là tất nhiên, chẳng có gì đáng bận tâm.

Làm thủ trưởng cơ quan, ông quen ngay với phong cách “miệng nhà quan có gang có thép”; nói tục chửi thề như bắp rang. Trước những sai sót của cấp dưới, ông gào oang oang như quạ rồi chửi té tát bằng vô số từ ngữ mà nếu ghi lại thì phải viết tắt để người đọc có tự trọng khỏi đỏ mặt. Trong khi thuộc cấp không dám hó hé thì kẻ vô hình càng thỏa chí mỗi khi ông thể hiện quyền uy, dường như càng lúc nó càng nghênh ngang, bất trị. Ông hể hả khi chỉ cần bấm cái chuông trước mặt thay vì phải gọi là thuộc cấp đã chạy quấn giò và thưa dạ rối rít ngay từ chân cầu thang. Cảm giác thích thú trong ông rõ ràng tưởng như sờ được mỗi khi ông bắt người khác phục tùng, còn mình thì tự do làm điều tùy ý.

Khi giới hạn về hưu hiện ra cũng là lúc ông nhận thấy mình yêu mê mẩn cái ghế thủ trưởng cơ quan mất rồi; lúc này không phải ông ngồi ghế mà ghế bắt ông phải xun xoe vì nó. Làm sao có thể kéo dài tháng ngày trên ngôi cao sung sướng? Sau nhiều đêm trăn trở, chính kẻ vô hình ấy đã mách nước để ông có thể toại nguyện. Theo đó, ông bố trí mấy cuộc điện thoại vu vơ gọi thẳng tới trưởng ban tổ chức cán bộ bôi đen người được xác định là nguồn thay thế ông. Ý đồ này, tạm gọi là “chặt măng giữ tre”. Không ngờ, cơ quan kiểm tra và bảo vệ an ninh cùng vào cuộc; trò bí mật của ông bật mí. Ông rớt đài, bị buộc về nghỉ trong trùng trùng tủi nhục.

Giờ thì ông thật sự ngại khi qua chỗ đông người; sợ cả những ánh nhìn xét nét cùng những cái chỉ trỏ và lời xầm xì xung quanh. Những khi được cơ quan cũ mời vào liên hoan trong dịp lễ tết, ông càng cảm nhận nỗi đau và sự lạc lõng bởi chẳng có ai muốn ngồi cùng hay trò chuyện. Những lúc ấy, ông lại nguyền rủa kẻ vô hình ấy đã làm ông méo mó và đánh mất chính mình; rồi chua chát nhận ra, giờ ông muốn làm một người bình thường cũng chẳng dễ!

Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Hoạt 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thiên thần của mẹ
15:22, 18/04/2014
Đường ngang
15:27, 11/04/2014
Amí còn yêu chị lắm
08:48, 26/03/2014
Lòng tốt
12:07, 23/03/2014
Bàn tay mẹ
20:51, 21/03/2014
(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.