Multimedia Đọc Báo in

Đốm lửa đỏ hôm trước…

08:43, 28/05/2015

Di đã nhìn thấy trên đỉnh đầu mình có đốm lửa đỏ.

Lúc ngồi ở ghế đá trước cửa lớp. Lúc đang chờ ba đến đón. Như mọi khi. Lúc sân trường chỉ còn lác đác vài ba đứa học sinh ngồi chờ ba rước về. Tụi nó cũng giống Di, mắt nhìn dáo dác ra cổng.

Di tìm cho mình rất nhiều thú vui trong lúc chờ đợi.

Theo dõi chuyến hành trình của bầy kiến bò trên cây phượng sau lưng ghế đá. Những con kiến cần mẫn. Di không biết chúng đi đâu và để làm gì khi cứ đi mải miết như thế. (Nếu việc chúng vác thức ăn trên lưng thì còn dễ hiểu nhưng cũng có những chuyến đi chúng không mang theo gì). Di gọi chúng là đàn kiến thong dong.

Ba nói, ngày xưa ba cũng là học sinh trường Buôn Ma Thuột nên bây giờ mỗi ngày đón Di là một niềm hạnh phúc của ba. Mỗi ngày ba đều được nhìn thấy lớp cũ, dãy nhà hai tầng góc trái hồi ba học là nhà gỗ có những song cửa bắt chéo hình chữ thập.

Đôi khi ở ghế đá, Di nhìn về góc trái dãy nhà hai tầng, không hiểu sao cứ hình dung dãy nhà gỗ mái tôn có những song cửa hình chữ thập như lời ba kể. Cũng đôi khi Di tưởng tượng cảnh ba mặc áo trắng quần đen xô đẩy nhau sau lưng các cô nàng cùng lớp, như những thằng con trai nghịch ngợm lớp Di.

 Mỗi xế trưa, khi ngồi tựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên bầu trời. Di nhìn mê mẩn những đám mây trắng. Chúng rất nhẹ. Lờ lững. Không biết bao nhiêu lần Di muốn được nắm đám bông trắng tinh ấy trong lòng bàn tay, rồi thì chúng sẽ lọt qua những kẽ tay rồi rơi xuống mặt đất.

Đôi khi ở ghế đá. Di tưởng tượng rất nhiều điều. Ngày đẹp trời nào đó có một anh chàng bạch mã hoàng tử. Lớp 12 chẳng hạn. Chào Di và ngồi cạnh. Rồi bâng quơ hỏi chờ ai, nhà ở đâu, ba mẹ làm gì. Rồi thì… rồi thì…

Chỉ có điều chẳng có điều gì xảy ra vào sau giờ tan học. Trưa nào Di cũng ngồi yên ở ghế đá dưới cây phượng già, nơi rất nhiều rễ phượng đội nền ximăng nổi trên mặt đất. Những cái rễ già và cũ kỹ.  

Di phát hiện, bầu trời mỗi ngày không giống nhau. Ngày nào cũng ngồi đúng ở cái ghế đá ấy. Ngửa mặt lên nhìn trời đúng một góc độ đó. Nhưng mây bay trên đầu mỗi ngày một hình thù. Đôi khi Di nghĩ, hay mình đổi chỗ ngồi. Cái ý định ấy đôi khi xuất hiện thoáng qua nhưng chưa bao giờ Di thực hiện.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Có lẽ vì Di quen. Có lẽ vì ngồi ở vị trí này Di nhìn thấy ba sớm nhất, và nhỏm dậy khi xe máy của ba dừng khịch trước mặt.

Bác bảo vệ không bao giờ cho chạy xe trong sân trường. Từ thầy cô giáo, học sinh đến phụ huynh đều phải gửi xe đúng nơi quy định. Đứa học sinh nào chạy xe lòng vòng trong sân trường là lập tức bị chặn lại, một sợi dây xích được vòng qua bánh sau, qua khung xe và được khóa lại bằng ổ khóa to đùng. Nó nặng nề khi vẻ mặt cau có của bác bảo vệ. Chiếc xe đó được giữ lại cho đến khi học sinh đó được xử phạt xong.

Nhưng Di là một ngoại lệ. Bác bảo vệ cho ba chạy xe đến bên ghế đá. Nơi Di ngồi thơ thẩn một mình. Có lẽ bác bảo vệ ái ngại cho cảnh Di bước thấp bước cao đi bộ ra tận cổng giữa trời nắng chang chang. Đôi khi Di không thích sự thương hại đó, nhưng Di vẫn thấy cảm động bởi ánh mắt ấm áp của bác bảo vệ khi ba nổ máy. Cũng có hôm đẹp trời, bác cười cười. Con nhỏ này sướng nhất đó, ngày nào cũng có ba đưa đón.

Di không thấy mình sướng.

Ba là thợ may. Chỉ có điều một ngày, thời gian ngồi bên bàn máy của ba bằng chừng một phần năm thời gian chạy đi chạy lại đón Di, hết học trên trường đến học Anh văn, học Toán, học Hóa. Đôi khi Di chỉ thèm duy nhất cái việc được tự lái xe đạp, được nghênh ngang đi sóng đôi như mấy đứa bạn cùng lớp. Mà đôi khi cũng thèm cảm giác ngỡ ngàng khi tan học, nhìn thấy lá thư ai đó vo tròn trong giỏ xe. Đại loại làm quen. Muốn biết tên. Như mấy đứa con gái cùng lớp.

Di chẳng bao giờ nói với ba những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Vậy mà ba biết. Ba hỏi. Ngồi một mình đợi ba buồn không con? Dạ không ba. Con ngồi tranh thủ ôn bài. Di trả lời nhẹ tênh. Không biết ba có tin không nhưng cả đoạn đường ba im lặng. Mọi khi ba vẫn im lặng. Mà lạ, lúc nào ba cũng sợ Di nghĩ ngợi. Nhất là khi Di ngồi một mình, nhìn đằng trước mà hồn để đâu đâu. Ba nghĩ Di mặc cảm về cái chân trái teo nhỏ không bao giờ mang được giày cao gót. Những điều ngổn ngang ấy làm Di thấy thương ba quá đỗi.

Có điều trưa hôm đó Di chỉ đủ thời gian để đọc hết trang đầu tiên của cuốn truyện ba mua.

Cái ghế đá mọi khi hôm nay có người ngồi. Ngồi đúng cái chỗ Di vẫn ngồi. Ngửa mặt đúng cái góc độ mà mọi khi Di vẫn ngửa mặt. Di đứng tần ngần một lúc.

- Bạn, chỗ này mình vẫn ngồi.

- Thì bạn ngồi đi, một mình tui ngồi cũng đâu có hết.

Gã con trai nói mà vẫn không thèm quay lại nhìn. Giọng Di run rẩy:

- Mọi khi tôi vẫn ngồi một mình.

- Bạn tên gì?

Lạ, chưa khi nào Di nghĩ có lúc gặp đứa con trai vừa thô lỗ vừa thẳng đuột như gã trai này. Di ấm ức.

- Không liên quan đến bạn.

- Tôi hỏi để nhìn xem có tên bạn khắc trên ghế không để tôi biết đường đứng lên. Mà nhìn hoài tôi thấy mỗi chữ Hội phụ huynh học sinh kính tặng. Không lẽ bạn là thành viên của Hội phụ huynh học sinh.

Di ngẩn người. Ngồi ở đây gần cả năm học nhưng chưa bao giờ để ý đến cái dòng chữ khắc chìm trên lưng ghế. Nếu bây giờ cãi nữa, Di nghĩ mình sẽ thua. Vì bình thường Di vừa nhát, vừa ít nói. Mà hơn nữa Di chẳng mấy khi tiếp xúc với con trai, chỉ cần tụi nó nhìn, Di đã co rúm người, trong đầu ngổn ngang hàng trăm câu hỏi. Di chắc chắn bọn con trai đang nhìn cái chân trái nhỏ xíu của Di. Và những cái nhìn sẽ lướt qua một cách ái ngại.

Chỉ có điều gã trai bên cạnh không nhìn Di.

Dù Di ngồi cách hắn chừng hai gang tay rưỡi. Cũng là lúc Di nhận ra hắn lạ hoắc. Chắc là học sinh mới chuyển đến. Di chỉ ngạc nhiên vì tại sao hắn không tự đi về mà ngồi đây đợi.

Di không thích chia sẻ góc sân và khoảng trời của mình với gã trai mới. Nhưng Di không đủ lời lẽ, cả sự đanh đá để đuổi hắn đi. Di thấy ngột ngạt biết mấy.

Đôi khi Di tự hỏi, sân trường vắng tanh, nhiều ghế thế kia nhưng sao gã trai không ngồi nơi khác mà nhất định cứ phải là giành chỗ với Di. Không lẽ Di phải chọn một vị trí khác. Nhưng quen rồi. Chỗ này nhìn thấy ba rất sớm. Chỗ này nhìn thấy bầy kiến cần cù leo lên leo xuống mỗi ngày. Chỗ này có bóng cây phượng dịu dàng. Chỗ này là của Di.

Đến trưa thứ năm thì gã trai hắng giọng:

- Bạn ghét tôi đúng không? Tôi cứ ngồi lì ở đây.

- Tôi không quan tâm.

- Xạo. Tôi thấy mặt bạn cau có như tôi là cái gai.

- Tôi không cau có – Di bực bội. Tôi chỉ không nghĩ ra sao sân trường quá chừng ghế, bạn không chọn một cái ngồi cho thỏa thích. Mắc gì bạn cứ ngồi đây.

- Bạn sợ người ta nhìn vào tưởng tôi với bạn hẹn hò sau giờ học chứ gì?

Di giật bắn người. Sao Di chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nhỉ. Chỉ đơn giản bị chia sẻ nơi thân thuộc. Mất tự do. Không thể ngửa đầu ngửa cổ hoài nhìn lên khoảng trời rồi nghĩ vơ nghĩ vẩn. Rồi thì không thể tưởng tượng có một bạch mã hoàng tử cưỡi môtô đến làm quen.

Di không nghĩ đến điều gã trai vừa nói. Cũng có lẽ vì chẳng bao giờ nghĩ sẽ có đứa con trai thích mình. Đôi khi có đứa bạn gái cùng lớp mặt đỏ như gấc khi bọn bạn lôi từ hộc bàn lá thư gấp hình trái tim, tán tỉnh hay làm quen gì đó là Di lại thấy mình trống rỗng.

Di nghĩ, sau này mình không lấy chồng. Mà cũng có khi sẽ chẳng có ai yêu Di hết.

- Tôi không nghĩ gì hết.

Ba vừa tới, Di đứng dậy, trước khi ba trờ xe tới thì buông lại lời nói nhẹ bẫng. Cũng là lúc Di thấy mặt gã trai ngơ ngác. Chỉ có điều, cả đoạn đường về, Di cứ nghĩ hoài về gã trai đen như cây cột nhà cháy. Tóc cắt đinh lởm chởm. Chỉ được mỗi cặp mắt là sáng.

- Dạo này ba hay thấy có cậu trai nào ngồi cạnh con. Bạn mới quen hả con?

- Dạ không. Người ta ngồi đó chờ ba mẹ đến đón như con thôi.

- Lạ vậy. Hôm qua lúc chở con về, ba đi giao đồ, thấy cậu đó đi bộ về mà. Tưởng bạn con ngồi đợi con về rồi mới về chứ.

Di ngơ ngác. Cũng có chuyện vậy sao. Mà cũng có thể tại người nhà gã trai bận việc gì đó không đón được. Di ước gì mình được phép nghĩ đến chuyện có một anh chàng đang tìm cớ làm quen với mình. Nếu như không có cái chân trái teo nhỏ. Di sẽ cho mình cái quyền đó. Di sẽ mất ngủ cả buổi trưa để tìm lý do vì sao gã trai thích mình và cố tình giành chỗ làm quen với mình.

Chỉ có điều Di không nghĩ ngợi gì hết.

Cũng như chưa bao giờ Di dành thời gian nghĩ về bất cứ gã trai nào.

Niê Thanh Mai


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chú công an
09:24, 14/11/2014
Lễ thượng thọ
10:22, 27/10/2014
Quà cho mẹ
16:39, 19/10/2014
Vì em là em của chị
17:45, 10/10/2014
Bản ngã tình yêu
10:17, 29/08/2014
(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.