Đảng của nhân dân
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Ba, 05/02/2019 (GMT+7)
.

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Thế hệ khai sinh ra Đảng đã đi vào lịch sử, đó là những con người can trường, dũng cảm, coi lợi ích cá nhân, kể cả mạng sống của bản thân mình là nhỏ bé, không thể so bì với lợi ích chung của Đảng, của dân tộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng, “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Theo Người, Đảng cũng ở trong xã hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên, do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người, đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi người ta ai cũng vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu học sinh Trường Trung học Trưng Vương (Hà Nội).  Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu học sinh Trường Trung học Trưng Vương (Hà Nội). Ảnh: Tư liệu

Về đạo đức công dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ngắn gọn: “Nhân dân có quyền lợi làm chủ thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân”. Ở đây Hồ Chủ tịch muốn mỗi người Việt Nam, sau khi đã có chính quyền thì phải hiểu rằng thân phận của mình đã thay đổi từ là người nô lệ, mất nước trở thành người làm chủ đất nước nên phải có thái độ đúng trong quan hệ với Nhà nước của chính mình tức là ý thức về cái tôi - công dân, của một nước Việt Nam mới, một nước dân chủ cộng hòa. Mỗi công dân đều được hưởng quyền lợi của mình thì đồng thời cũng phải có nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ lợi ích chung của xã hội. Đó là đạo đức công dân. Khái niệm bổn phận ở đây là để nhấn mạnh đến khía cạnh nghĩa vụ như là sự tất yếu của “cái tôi”, của đạo đức làm người, đạo đức công dân - một tất yếu của người làm chủ nước nhà. Mỗi đảng viên trước hết phải là người có đạo đức công dân, gương mẫu làm tròn bổn phận công dân, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Hơn 80 năm qua, Đảng ta đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao phong ba bão táp, qua bao thác ghềnh để đi tới bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Trong cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc, ý Đảng - lòng dân hòa quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, là niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí bách chiến, bách thắng trước mọi khó khăn, thử thách.

Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin yêu, quý trọng không chỉ vì những thành tựu vĩ đại mà Đảng đã mang lại cho dân tộc, mà còn vì Đảng, tiêu biểu nhất là Hồ Chí Minh, đã là một biểu tượng cao đẹp nhất của một kiểu đạo đức mới - đạo đức vì dân, trung với nước, hiếu với dân. Đảng Cộng sản Việt Nam được suy tôn là Đảng của nhân dân vì trước hết, Đảng ta phải là Đảng có đạo đức, tiêu biểu cho truyền thống văn hóa - đạo đức cao đẹp của dân tộc và của thời đại.

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Ảnh: Tư liệu

Trong giai đoạn hiện nay, hơn ai hết, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc sứ mệnh lớn lao của mình trước Tổ quốc, trước nhân dân; vì vậy, Đảng phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, không ngừng đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân.

Lại một mùa xuân nữa đang về, Đảng ta cũng vừa tròn 89 tuổi. Nghĩ về Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta không bao giờ quên lời dặn của Bác Hồ: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Cho nên… phải loại trừ những cái xấu xa… trong xã hội và trong mỗi con người…Ta phải biết làm cho phần tốt trong mỗi con người nẩy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng…”.

Như Ngọc

,