Ký ức tháng Tư của người chiến sĩ tàu không số
Cập nhật lúc 09:23, Thứ Ba, 30/04/2019 (GMT+7)
.

Mỗi năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), ký ức về những trận chiến trên biển lại ùa về với ông Trần Ngọc Tuấn (hiện sống tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), người chính trị viên của Đoàn tàu không số năm xưa…

Năm 1964, sau khi tập kết ra Bắc, ông Trần Ngọc Tuấn được điều về công tác tại Đoàn tàu không số với nhiệm vụ là Chính trị viên các tàu 43, 55 và 56. Những tháng ngày chiến tranh ác liệt, ông đã cùng đồng đội tổ chức 9 chuyến vận chuyển vũ khí vào các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh, Quảng Ngãi; trong đó có 2 chuyến đặc biệt phục vụ Chiến dịch Bình Giã và Chiến dịch Mậu Thân 1968. Trong các lần vượt biển, có 2 lần bị địch bủa vây, 2 lần ông Tuấn chỉ huy đánh bộc phá phá hủy tàu. Trong những chuyến vượt biển ấy, ông và đồng đội đã trải qua nhiều thời khắc khi cái chết và sự sống chỉ trong gang tấc.

Ông Trần Ngọc Tuấn.
Ông Trần Ngọc Tuấn.

Trong ký ức của mình, ông Tuấn vẫn nhớ rõ chuyến vượt biển chở 37 tấn vũ khí vào Đức Phổ, Quảng Ngãi. Theo kế hoạch, tối 27-2-1968, tàu 43 do thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng và ông Trần Ngọc Tuấn là Chính trị viên được lệnh xuất bến. Đến 0 giờ 50 ngày 1-3-1968, khi tàu còn cách bờ khoảng 15 hải lý thì có bốn tàu địch rất lớn vây chặn phía sau. Lúc này, thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng đứng trên đài chỉ huy quan sát sẵn sàng phát lệnh nổ súng, ông Tuấn lao đến từng vị trí kiểm tra và động viên anh em chiến đấu.

Sau khi địch bắn pháo sáng thì đạn pháo từ bốn chiến hạm phía sau bắn cấp tập vào tàu của ta. Pháo địch vừa dứt thì lập tức từ mạn phải xuất hiện 10 tàu cao tốc, mỗi đợt hai chiếc lao vào tấn công, bộ đội Hải quân ta bình tĩnh, bí mật chờ tàu địch đến gần thì thuyền trưởng ra lệnh bắn. Lập tức các loại súng của ta nhả đạn chính xác diệt một tàu địch ngay loạt đạn đầu và bắn bị thương hai chiếc khác trong đợt tấn công sau. Tiếp theo có ba máy bay trực thăng HU1A đến bắn súng máy cực nhanh, đạn trút như mưa, chỉ huy tàu ra lệnh sử dụng súng 12,7 ly bắn trả; ta bắn chính xác khiến chiếc máy bay đâm đầu xuống biển, bắn rơi thêm hai chiếc khác trong đợt tấn công sau của địch. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt trong ba giờ liền, tàu ta bị trúng đạn nặng, ba chiến sĩ hy sinh, nhiều người bị thương.

Ông Tuấn nhớ lại: “Tình thế mỗi lúc thêm bất lợi, nếu tiếp tục chiến đấu, khi trời sáng nhất định địch sẽ tăng cường lực lượng vây tàu ta. Nhận định vậy nên cấp ủy và chỉ huy tàu quyết định hủy tàu để không lọt vào tay địch. Khi tiếng nổ ầm ầm vang dậy cả một vùng biển cũng là lúc chúng tôi đã bơi 200 mét vào bờ và bắt được liên lạc với địa phương, được nhân dân đưa xuống hầm bí mật để tránh cuộc càn quét của tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ đóng trên núi Vàng liên tục mười ngày liền. Sau đó, chúng tôi được du kích thôn Quy Thiện, xã Phổ Hiệp đưa vượt qua ấp chiến lược đến Phổ Cường, chữa trị vết thương tại bệnh xá của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, rồi từ đây đơn vị tiếp tục hành quân bộ vượt Trường Sơn ra Bắc”.

Ông Trần Ngọc Tuấn và các đồng đội tàu 43 trong chuyến đi phục vụ Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh chụp lại
Ông Trần Ngọc Tuấn và các đồng đội tàu 43 trong chuyến đi phục vụ Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh chụp lại

Những ngày nằm điều trị tại bệnh xá của bác sĩ Đặng Thùy Trâm ở Quảng Ngãi đã để lại trong lòng ông Trần Ngọc Tuấn và đồng đội những kỷ niệm khó phai. Mở cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, ông Tuấn tự hào khoe rằng mình và đồng đội đã được chính bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết trong nhật ký.  Đó là đoạn: “Vậy là chiều nay các anh lên đường, để lại cho mỗi người một nỗi nhớ mênh mông giữa khu rừng vắng vẻ. Các anh đi rồi nhưng tất cả ở nơi đây còn ghi lại bóng dáng các anh: những con đường đi, những chiếc ghế ngồi chơi xinh đẹp, những câu thơ thắm thiết yêu thương. Nghe anh Tuấn ra lệnh: “Tất cả ba lô lên đường!”. Những chiếc ba lô vụng về may bằng những tấm bao Mỹ đã gọn gàng trên vai, mọi người còn nấn ná đứng lại trước mình bắt tay chào mừng một lần cuối...”.

Ông Tuấn xúc động: “Những ngày nằm hầm trong tình trạng bị thương, nếu không có sự đùm bọc, tận tình chăm sóc của nhân dân thì tôi và đồng đội đã bị địch bắt. Ở bệnh xá của chị Đặng Thùy Trâm, chúng tôi được bác sĩ chăm sóc ân cần, chu đáo. Hình ảnh cô gái Thủ đô động viên, thức suốt đêm chăm sóc thương binh là động lực để chúng tôi cố gắng lành bệnh nhanh chóng trở về đơn vị. Tôi không bao giờ quên được giây phút chia tay trước khi vượt Trường Sơn trở lại đơn vị, chị Đặng Thùy Trâm mắt đẫm lệ, nắm chặt tay tôi nói: “Thôi! Các anh đi mạnh giỏi, bình yên, hẹn một ngày gặp lại trên miền Bắc thân yêu”. Lúc đó, cả chị và chúng tôi đều bật khóc… Không ngờ sau lần chia tay ấy, vĩnh viễn chúng tôi chẳng bao giờ được gặp lại chị Đặng Thùy Trâm nữa”…

Điều tự hào nhất trong cuộc đời ông Trần Ngọc Tuấn là cả ba con tàu huyền thoại 56, 55 và 43 mà một thời ông làm Chính trị viên đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2016, một niềm vui sướng lại đến với ông là tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Điểm cập bến tàu không số 43 tại bãi biển Quy Thiện (nay thuộc xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ). Với di tích lịch sử này, người dân cả nước biết đến để thăm lại chiến trường xưa nơi mà 17 cán bộ, chiến sĩ tàu không số 43 đã chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Anh dũng, kiên trung trong đấu tranh, trở về với đời thường, người cựu chiến binh Đoàn tàu không số năm xưa Trần Ngọc Tuấn vẫn luôn giữ vững phẩm chất của một người lính Cụ Hồ. Ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng…

Nguyễn Thanh Điệp

,