Ngôi nhà ấm áp
Cập nhật lúc 07:07, Chủ Nhật, 22/04/2018 (GMT+7)
.
Niềm vui là thứ con người có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu nhưng sự ấm áp lại là thứ chỉ có thể tìm thấy trong ngôi nhà của mình, bên cạnh những người mình yêu quý.

Tôi đang sống giữa những ngày mùa hạ nắng sớm tràn qua ô cửa nhỏ, thức dậy trong tiếng lạo xạo khua khuắng của mẹ dưới bếp, trong tiếng gọi í ới của em trước cửa phòng. Những âm thanh thân thuộc ấy gợi lên một cảm giác an tâm và ấm áp đến khó tả. Cảm giác ấy như xua tan sự cô đơn, lo sợ cố hữu và những nỗi niềm sâu kín của kẻ sống xa nhà.

Trong ngôi nhà của mình, mỗi sáng thức dậy, nơi tôi đến đầu tiên chính là căn bếp. Đó là nơi ấm áp nhất trong nhà. Bao năm vẫn vậy, mẹ luôn dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cảm giác ngái ngủ bị đánh gục bởi hương thơm của món ăn quyện vào đầu mũi, khiến những giác quan đang còn ngái ngủ cũng tỉnh thức để bắt đầu một ngày mới ấm áp bằng bữa sáng nóng hổi và đong đầy yêu thương. Ngôi nhà nhỏ trở thành thế giới ấm áp rộn rã tiếng cười, mọi người cùng bắt đầu một ngày mới  đến.

                                                                                        Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Trở về trong sự ấm áp của gia đình khiến tôi nhớ đến những tháng ngày xa nhà buồn tẻ. Trong căn phòng trọ khép kín của mình, mỗi sáng tôi chỉ có thể thức dậy bằng âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức. Nếu trong ngôi nhà của mình, tôi ăn gì cũng thấy ngon, ngủ thẳng giấc thì những bữa ăn của một kẻ xa nhà thường vội vàng qua loa, không chăm chút, không bày biện. Người ta nói một bữa ăn ngon miệng không phải vì bạn ăn gì mà là ăn với ai. Trong căn phòng trọ khép kín ấy, tôi sợ những ngày mưa nắng thất thường, sợ vào một đêm có gió, những cơn mưa đổ ập giữa đêm vắng. Trong đêm thinh lặng thức giấc chỉ có tiếng mưa rơi bầu bạn mới hiểu nỗi cô đơn tận cùng của một kẻ sống xa gia đình, xa những ấm áp yêu thương. Lúc này mới hiểu cô đơn chính là khi không có ai để bày tỏ một nỗi lòng ngoài tiếng mưa rơi rả rích trong đêm vắng.

Tôi nhớ biết bao những buổi sáng trong lành nơi làng quê với  tiếng gà cục tác, tiếng chim chóc lảnh lót hót ca, tiếng gió lao xao, tiếng em tôi thì thào đọc sách. Qua ô cửa nhỏ, nắng long lanh từng giọt nhảy múa, bước ra trước thềm cửa làn gió mùa xuân dìu dịu thổi bay mái tóc dài. Chậu hoa thược dược trước thềm nhà cũng đung đưa trong gió. Bỗng thấy lòng mình bình yên biết bao, chỉ muốn cất giọng, hát một bài ca dịu dàng. Những buổi sáng như thế cứ như một khúc nhạc, gọi nắng, gọi gió, gọi những yêu thương bước vào cuộc đời.

Sở dĩ nhà là nơi mang lại cảm giác ấm áp bởi nơi đây ta có ba, có mẹ, có ông bà, có anh chị em, có những người mà chúng ta yêu thương. Thật hạnh phúc biết bao vì trong cuộc đời này chúng ta còn có người thân bên cạnh, có nhà để trở về, để trái tim không còn cảm thấy lẻ loi dù hành trình có đơn độc; để rồi mỗi lần rời đi ta biết mình sẽ lại về; để mỗi lúc khó khăn ta có gia đình làm điểm tựa. Khi  bước chân bôn ba khắp nơi mới hiểu rằng nhà là nơi ấm áp nhất, nơi mỗi người đều khao khát được trở về.

Thời gian vẫn trôi chảy không ngừng, nắng mưa và bão tố vẫn rơi trên cuộc đời này. Tuổi trẻ hữu hạn rồi cũng qua đi, những ước mơ hoài bão một thời tung cánh rồi cũng khép lại. Mặc cho bao biến đổi, ngôi nhà bé nhỏ ngày nào vẫn là nơi những bước chân bôn ba tìm về. Nơi ấy, chúng ta thấy lòng mình ấm lại. Nơi ấy chúng ta tin rằng những tổn thương sẽ được chữa lành và mỗi ngày sẽ lại đến trong những yêu thương mới được cóp nhặt. Trong ngôi nhà bé nhỏ, dù có mưa, có nắng, có những buồn vui tôi biết mình vẫn sẽ mãi được yêu thương bằng một thứ tình yêu tuyệt đối nhất.

Trần Nguyên Hạnh

,