Nhớ về tuổi thơ nơi buôn làng
Cập nhật lúc 11:14, Thứ Bảy, 10/08/2019 (GMT+7)
.

Trên đường về huyện Cư M’gar tác nghiệp, chứng kiến đám trẻ con vắt vẻo trên xe công nông đi rẫy, những ký ức về tuổi thơ ngày nào lại chợt ùa về trong tôi.

Hơn 20 năm trở về trước, cuộc sống của tôi và nhiều bạn đồng lứa luôn gắn chặt với rẫy vườn, nương lúa... Sau những buổi đến trường, chúng tôi lại theo chân bố mẹ lên rẫy và đây chính là niềm vui thích khi được hòa mình vào thiên nhiên. Thuở ấy, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp, nhà nào không có điều kiện thì phải cuốc bộ. Dù đi bộ cả vài cây số nhưng đám trẻ chúng tôi đứa nào cũng háo hức, vừa đi vừa trêu nhau với đủ thứ trò tinh nghịch. Người lớn thì đổi công cho nhau, tiện thể ai có con nhỏ thì mang theo luôn để lũ nhóc chúng tôi có thêm “đồng minh”. Tới mùa bắp trổ bông, tôi cùng mấy đứa em họ thích thú chơi trò tạo mẫu tóc cho những trái bắp xinh xắn.

Mùa hè đến cũng là dịp bọn trẻ xóm tôi được tha hồ khám phá đủ trò khi đi rẫy. Đây là mùa có nhiều trái cây rừng nhất, nào là chôm chôm rừng, dâu ya, xoài rừng, mùng quân, chòi mòi… Trái ăn không hết, chúng tôi mang về đổi lấy bánh kẹo hay những que kem đá mát lạnh ở các hàng quán tạp hóa. Dù phải lội bộ đường xa, trên vai đeo chiếc gùi nặng nhưng gần như sự háo hức đã đánh bay tất cả những mệt nhọc.

Ngoài thưởng thức trái cây rừng, chúng tôi còn tự tạo trò chơi; trong đó trốn tìm luôn là trò cuốn hút đám trẻ. Nơi trốn thú vị nhất là nấp trong những cánh đồng lúa cạn bạt ngàn. Mặc cho những tán lúa sắc lẹm cứa vào da thịt, chúng tôi cứ chui đầu vào. Kết quả là những trận “no đòn” vì phá nát cả nương lúa. Lớn thêm một tý, anh em tôi biết phụ bố mẹ đi đuổi đàn chim “k’tiă” (chim két, vẹt) chuyên phá bắp, phá lúa. Và tôi thích nhất là tới mùa thu hoạch dưa nước, bí đỏ hòa với lúa nương chín vàng rực cả rẫy thơm lừng một vùng trời.

Trẻ em theo người lớn đi rẫy vào những ngày hè.
Trẻ em theo người lớn đi rẫy vào những ngày hè.

Cùng với việc theo chân bố mẹ lên rẫy, anh em tôi còn được ông nội phân công nhiệm vụ đi chăn bò. Ngày đó, xóm chúng tôi nhà nào cũng có ít nhất chục con bò nên việc đi chăn bò các dịp cuối tuần hoặc ngày hè là chuyện đương nhiên. Có lẽ, tuổi thơ ai từng trải qua mới hiểu thế giới chăn bò của lũ trẻ tinh nghịch có nhiều trò hay nhường nào. Buổi sáng trước khi cho bò đi ăn, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm gói bằng lá chuối, cá khô nướng, lá mì xào hoặc canh đọt bí đựng trong những quả bầu khô cho bữa trưa. Đặc biệt, để khích lệ động viên tinh thần anh em tôi, ông nội còn làm tặng súng tre, diều tre… hoặc thưởng riêng hẳn một cái gùi tre “mini” rất đẹp mắt, khiến bao bạn cùng trang lứa trong xóm phải ganh tỵ

Trái cây rừng luôn là món  ưa thích  của các em nhỏ.
Trái cây rừng luôn là món ưa thích của các em nhỏ.

Từng vô ưu vô lo, trải qua những ký ức đẹp, nhưng khi lớn thêm chút nữa chúng tôi cũng hiểu rõ nỗi vất vả của ông bà, bố mẹ mình. Cũng bởi vậy mà lên cấp 2, cấp 3 cứ hè đến là chúng tôi bắt đầu rủ nhóm bạn trong xóm tập trung đi đổi công, phụ bố mẹ nhổ cỏ lúa, chăm sóc vườn cà phê... dần dần thành thạo mọi việc lúc nào không hay. Giờ đây, tôi không còn phải "chân lấm tay bùn" như xưa và bọn nhỏ trong buôn cũng vậy. Buôn làng đổi thay, đời sống người dân đã được cải thiện, bọn trẻ được chăm sóc, quan tâm, hiếm khi phải mưu sinh sớm như tôi thời trước. Thế nhưng, chỉ ai từng trải qua tuổi thơ gian khổ nhưng đong đầy niềm vui ấy mới cảm nhận được sự thú vị trong những nhọc nhằn, nắng mưa cao nguyên với hương vị buôn làng yên ả thanh bình.

Djuang Niê

,