Multimedia Đọc Báo in

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia: Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng

06:31, 06/12/2020

Pho tượng Tu sĩ Champa có nguồn gốc từ tháp Chăm Phú Hưng (huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) do Công an tỉnh Quảng Ngãi thu được từ người buôn đồ cổ vào năm 1994 và chuyển giao cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trưng bày tại Không gian trưng bày văn hóa Champa.

Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng (tượng thần Shiva), cấu trúc bằng đá, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 9 - 10. Đây là tác phẩm nghệ thuật độc bản, đạt đến đỉnh cao nghệ thuật tạo hình của dân tộc Chăm. Cổ vật này đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2018. 

Do có nguồn gốc từ tháp Chăm Phú Hưng (Quảng Nam) nên pho tượng này chính thức có tên gọi là Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng, hay Tượng thần Shiva. Bệ tượng rộng 45,4 cm, dài 50 cm, cao 22,1 cm; tượng cao 47 cm, rộng 57 cm. Trọng lượng 500 kg. Tượng có cấu trúc bằng đá, được tạo tác dưới dạng tượng tròn, trong tư thế ngồi trên một bệ hình vuông khá lớn và dựa toàn bộ cơ thể vào tấm tựa phía sau. Tấm tựa này có hình thù và mô típ trang trí đặc sắc giống như những cửa vòm của các đền tháp Champa thuộc đầu phong cách Mỹ Sơn A1 (thế kỷ thứ 9). Chiếc vòm cung bao quanh phía trên đầu pho tượng giống một vầng hào quang lớn, còn các mô típ hoa và lá tựa như những vầng lửa. Trong khi đó, tấm tựa của một số tượng thần cùng kiểu và các vị thần của nhóm B, nhóm A (thuộc khu Đền tháp Mỹ Sơn) niên đại cuối thế kỷ 9 lại có hình dáng như một tấm bia cao hình chữ nhật, còn vầng hào quang sau đầu của vị thần chỉ là một nét phác hình mũi giáo được tạc ngay vào tấm tựa.

Phiên bản tượng Tu sĩ Champa  Phú Hưng (Tượng thần Shiva)  do Bảo tàng Tổng hợp tỉnh  Quảng Ngãi thực hiện.
Phiên bản tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng (Tượng thần Shiva) do Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi thực hiện.

Đầu tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng đội Kirita-mukuta hình chóp nón cụt, nhưng để lộ rõ phần chân tóc với vầng trán rộng, tai dài, đôi mắt lớn và đuôi mắt dài, mí lộ rõ nằm dưới hàng chân mày rậm hình vòng cung, mũi thẳng, cánh mũi nở. Miệng rộng, đôi môi dày thanh nhã với hàng ria mép rậm, cằm thể hiện bộ râu dài, thẳng, chóp nhọn, đặc tả từng sợi râu li ti, quanh cổ trang sức chuỗi hạt.

Tượng ở tư thế ngồi thiền, với thân hình khá to lớn, chân phải gác lên chân trái, lòng bàn chân để ngửa lộ rõ các ngón chân, đồng thời hai bàn tay đặt lên hai đầu gối và cầm hai vật biểu trưng là tràng hạt ở tay phải và một đồ châu báu hình hoa cúc ở tay trái, thể hiện độc đáo tinh tế trên mọi phương diện cả về mỹ thuật, kỹ thuật trang trí và nghệ thuật tạo hình.

Trong bia ký của vương triều Bhadresvaravamin có viết về tu sĩ này. Đây là pho tượng thần Shiva thể hiện dưới dạng một tu sĩ được đặc tả sống động. Phần lớn người Chăm theo đạo Bà La Môn (có từ khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3) đều biết đến hình tượng này.

Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật tạo hình của dân tộc Chăm. Đây còn là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc có giá trị thẩm mỹ đặc sắc đại diện cho Phong cách nghệ thuật Mỹ Sơn A1 thế kỷ thứ 10 (còn gọi là phong cách nghệ thuật Trà Kiệu muộn) trong nghệ thuật điêu khắc đá truyền thống của Champa. Sở dĩ bức tượng được coi là độc bản bởi cho đến nay ở các đền tháp Chăm của miền Trung và các khu di tích Champa lớn như Mỹ Sơn, Trà Kiệu và các bảo tàng trong nước cũng không có tiêu bản thứ hai.

Nhằm làm sáng tỏ thêm mối liên hệ giữa tháp Chăm Phú Hưng (TP. Tam Kỳ), với nhóm tháp Chăm Khương Mỹ (huyện Núi Thành), nhóm tháp Chăm Chiên Đàn (huyện Phú Ninh), các tháp Chăm tại khu Đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và nhằm giới thiệu văn hóa Champa trên vùng đất Quảng Nam đến người xem thông qua hoạt động trưng bày của bảo tàng, liên kết phát triển du lịch, mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bàn giao phiên bản tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng tỷ lệ 1/1 do Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi thực hiện làm phiên bản để Bảo tàng tỉnh Quảng Nam trưng bày.

(*) Bài viết có sử dụng Hồ sơ tư liệu tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng (Cục Di sản văn hóa)

Nguyễn Văn Sơn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.