Multimedia Đọc Báo in

Những người thầy của tôi…

10:20, 03/12/2024

Người ta hay nói “nhất tự vi sư”, dẫn theo một câu cổ ngữ Hán học, kẻ đi học biết chữ là nhờ người thầy dạy dỗ, và người dạy chỉ cần qua một chữ cũng đủ chỉ ra điều phải học.

Song với nghiệp giáo, người thầy đâu chỉ “đếm chữ”, mà suốt cuộc đời luôn sẵn sàng đồng hành cùng sự tiến bộ tri thức của người trò, thật sự là những “nhất đại vi sư” (cả đời là thầy)!

Nay tròn 30 năm rời giảng đường, tôi nhẩm lại đã 33 năm làm học trò vị ân sư thời đại học, là thầy Nguyễn Đình Thảng; và 43 năm làm học trò thầy dạy vỡ lòng Ngữ văn Hán Nôm từ tiểu học, là thầy Trần Văn Đường.

(Ảnh minh họa: Internet)
(Ảnh minh họa: Internet)

Thầy Nguyễn Đình Thảng là người có tiếng trong giới học sĩ, với rất nhiều học trò là sinh viên các khóa Trường Đại học Tổng hợp Huế, nay là Trường Đại học Khoa học Huế. Dù tốt nghiệp đại học từ năm 1994 nhưng nhiều năm sau đó tôi vẫn gặp thầy, vẫn được thầy chỉ dạy những câu chữ cần học hỏi thêm trong cuộc sống, công việc và cả tình cảm. Cả sau này khi thầy đã mất, những lời chỉ dạy của thầy vẫn được tôi ngẫm nghĩ và hiểu hơn, vẫn tự hiểu chưa dừng sự học của mình trong nỗi nhớ ân sư. Năm 2023, các môn sinh đã cùng phụng lập Minh bia ghi nhớ công lao thầy Nguyễn Đình Thảng ở quê nhà.

Còn thầy Trần Văn Đường hiện sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ trong nội thành Huế, tịnh dưỡng đọc sách, cũng có nhiều học trò lâu năm thi thoảng về thăm hỏi thầy giáo cũ.

Điểm chung của cả hai người thầy, là xưa nay đều không muốn dính gì đến danh lợi công trạng, với học trò hết sức quan tâm, với thế sự hết sức lãnh đạm và chỉ mong cầu đạo đức nhân luân được bảo toàn. Rời bục giảng, nhưng các thầy luôn quan tâm đến diễn tiến giáo dục, sự học hành của tuổi trẻ, băn khoăn với những hiện tượng “bất tường bất minh”, day dứt với câu chữ giảng đường, song chỉ giãi bày tâm sự với những người hiểu thấu.

“Rời lớp không rời học, ra đời thì nhập thế” - thầy Nguyễn Đình Thảng vẫn căn dặn học trò như vậy. Bởi theo thầy, nghiệp giảng dạy của người thầy sẽ không bao giờ dứt, mà mỗi khi học trò muốn hỏi, muốn nghe, người thầy phải sửa sang trang phục, ngay ngắn chỉnh tề mà trao đổi cùng. Thầy Trần Văn Đường do tuổi cao, hay đau bệnh, lại nhất định không để học trò tới thăm khi mệt mỏi. Bởi theo thầy, khi không đủ minh mẫn ngồi nghe học trò tham vấn, không đủ tỉnh táo nắm bắt để nói đúng, nói thật rõ những suy nghĩ của mình, giúp học trò tham khảo việc nên chăng, thì chớ làm phí công học trò. Giữa người dạy và người học, phải là sự liên thông tâm ý trí huệ, người trò càng trân trọng thì người thầy phải càng nghiêm chính mà đối lễ.

Phải chăng bởi tinh thần đó, mà những người thầy dù có xa cách bao năm, dù đã giã từ, vẫn luôn tồn tại trong lòng mọi thế hệ học trò, mãi mãi là “nhất đại vi sư”? Các thế hệ học trò của các thầy, cả những người đã thành danh trong đời và thành đạt trong sự nghiệp, luôn khiêm tốn thu mình khi nhắc đến những thầy cô cũ, vì theo họ, cuộc đời các thầy, các cô chính là những hiện thân cao quý của nghề giáo. Ai cũng tâm nguyện “được là học trò của các thầy cô, chính là niềm hạnh phúc và tự hào”.

Mới đây nhân dịp về Huế, tôi lại đến thăm thầy giáo cũ, nhắn gợi chuẩn bị đến ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Thầy dung dị cười và bảo chớ có khen chê gì sự học ngày nay, cũng đừng nhìn các thế hệ trẻ hôm nay sai khác cách hành xử với nghề giáo. Cần phải xem lại căn nguyên việc dạy của người thầy trong thời đại mới, trước nhịp sống số hiện đại, gấp gáp, “trọng lượng hơn chất, trọng vật hơn tình” để thấu hiểu những bất cập trong nghiệp người thầy. Hãy tin tưởng, bao người trên bục giảng vẫn đầy tâm tư yêu mến đạo nghĩa mà gánh vác trách nhiệm làm thầy, đừng vì một vài cá nhân nào đó làm sai mà nhìn bục giảng sân trường là nơi “bon chen trong đục”. Người dạy có tâm, kẻ học có tình, thì đạo nghĩa thầy trò sẽ không bao giờ phai nhạt cả!

“Có người hỏi thầy, sau bao năm dạy dỗ, đọng lại ở thầy là gì, thầy không biết trả lời kiểu chi với họ cả. Bởi những gì thương yêu kính trọng mà học trò cho mình, nhiều lắm và quý lắm. Mình tự thấy có những lúc vẫn chưa dạy hết lòng, chưa nói hết được những gì phải nói, chưa giảng hết được những điều học trò nên nghe. Ấy là thầy chưa làm tốt cái đạo làm thầy, thì khó trách học trò không chịu học và học không hiểu. Nên các học trò cũ tới với thầy, chính là điều thầy mong. Vì thầy trò mình, mãi chưa dứt được ân nghĩa đèn sách. Cả đời này, thầy vẫn muốn được dạy các trò đó thôi”, thầy Trần Văn Đường tâm tư.

Thụy Bất Nhi


Ý kiến bạn đọc