Văn hóa các dân tộc thiểu số – Vốn quý để phát triển du lịch bền vững
Đắk Lắk là nơi hội tụ của nhiều dân tộc cùng sinh sống, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Những năm qua, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách, giải pháp để giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội để tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Giữ nhịp chiêng ngân
Từ nhiều năm nay, ông Y Khuê Ayun, người có uy tín, buôn trưởng buôn Kwăng A, (phường Cư Bao) luôn được bà con trong và ngoài buôn kính trọng, noi gương không chỉ bởi ông là người bám nắm địa bàn, sâu sát từng hộ dân để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hay làm kinh tế mà ông còn là tấm gương sáng trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
![]() |
| Ông Y Khuê Ayun (bìa phải) trân quý bộ chiêng gia đình lưu giữ qua bao thế hệ. |
Với đồng bào Êđê, văn hóa cồng chiêng là di sản quý báu của dân tộc, là biểu tượng tâm linh. Chính vì thế, bao nhiêu năm qua, ông Y Khuê đã nỗ lực trao truyền và vận động người dân bảo tồn, lưu giữ những bộ chiêng quý đến cách đánh cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.
Biết rằng, chiêng là vật quý giá của tổ tiên để lại nên bao nhiêu năm nay, gia đình ông Y Khuê luôn trân trọng, gìn giữ hai bộ chiêng từ thời ông bà để lại dù không ít lần nhiều người tìm đến hỏi mua với giá khá cao. Trong đó, một bộ chiêng lớn thường dùng trong những dịp mổ trâu, mổ bò, còn bộ chiêng nhỏ thường dùng trong các lễ cúng lúa mới...
Ông Y Huê tâm sự: “Ngày xưa, để có được bộ chiêng, ông bà đã phải bỏ ra cả chục con trâu mới mua được. Đến thời bố mẹ, rồi tới lượt mình vẫn lưu truyền, giữ ngọn lửa đam mê cồng chiêng để sau này trao truyền cho những thế hệ kế tiếp trong gia đình, dòng họ.
Ngoài việc lưu giữ chiêng, ông Y Khuê cũng thường tham gia các lớp truyền dạy đánh chiêng cho thế hệ trẻ trong các buôn làng với mong muốn lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, không để lớp trẻ bỏ quên, phai nhạt giữa nhịp sống hiện đại.
Theo ông Y Khuê, hiện nay có khoảng 50% người dân trong buôn biết đánh chiêng, trong đó đánh tốt, đánh chuẩn có trên 20 người. Trong buôn cũng còn lưu giữ được trên 20 bộ chiêng và thành lập được 2 đội chiêng thường xuyên tham gia đánh trong các ngày lễ, hội thi, hội diễn.
![]() |
| Nhiều du khách tham quan, vui chơi trong Lễ hội Hảng Pồ. |
Bên cạnh, buôn Kwang B cũng là nơi còn lưu giữ và bảo tồn được nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó có cồng chiêng. Hiện nay, nhiều gia đình trong buôn còn lưu giữ được những bộ chiêng quý, trống và ghế kpan... Trong xã hiện có khá nhiều người biết đánh chiêng, trong đó có nhiều học sinh, thanh thiếu niên.
Được biết, những năm qua chính quyền các cấp rất quan tâm, nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng như tổ chức các lớp truyền dạy đánh chiêng; tuyên truyền, vận động người dân lưu giữ, không bán các bộ chiêng quý; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đã cấp cho địa phương một bộ chiêng đồng gồm 7 chiếc...
Khai thác văn hóa thành sinh kế
Những năm gần đây, nhắc đến du lịch Đắk Lắk, ngoài những địa điểm tham quan, vui chơi thì ẩm thực của người Êđê đã trở thành nét đặc trưng hấp dẫn du khách xa gần và cả người dân địa phương.
Những món ăn dân dã ở buôn làng như gỏi cà đắng, lá mì xào, đu đủ giã kiến vàng, canh cà đắng nấu vách bò, canh bột và thịt heo nướng trộn muối ớt... đã trở thành đặc sản níu chân du khách.
![]() |
| Du khách tham quan nhà dài ở buôn Akŏ Dhŏng (phường buôn Ma Thuột). |
Ở buôn Tring 2 (phường Buôn Hồ), hơn một năm nay, khi Hợp tác xã Dịch vụ kinh doanh nghề truyền thống buôn Tring được thành lập, từ hoạt động kinh doanh rượu cần, dệt thổ cẩm và đặc biệt là bếp cơm ẩm thực truyền thống, nhiều hộ dân trong buôn đã có công việc và nguồn thu nhập ổn định.
Bà H Nưn Mlô, Chủ nhiệm Hợp tác xã chia sẻ: “Nắm bắt nhu cầu của người dân và du khách, bên cạnh những sản phẩm thổ cẩm, rượu cần do chị em trong buôn tự làm, tự nấu, việc mở bếp cơm ẩm thực truyền thống của người Êđê vừa để kinh doanh, nâng cao thu nhập cho các thành viên vừa góp phần gìn giữ và phát triển, giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc. Theo đó, bếp cơm có 8 thành viên và sẽ thay nhau trực, đứng bếp từ 3 đến 4 người/ngày để mỗi chị em có thời gian chăm lo cho gia đình, công việc nương rẫy nhưng cũng có nguồn thu nhập ổn định (khoảng 6 triệu đồng/người/tháng)".
Ở xã Ea Drông, Lễ hội Hảng Pồ hay còn gọi là chợ tình, nét đẹp văn hóa tinh thần gắn với đời sống tâm linh đã được đồng bào Tày, Nùng ở các tỉnh miền núi phía Bắc mang theo vào vùng đất mới.
Để lưu giữ, đồng thời khai thác các giá trị của Lễ hội, gắn với xúc tiến kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân địa phương, từ năm 2011 đến nay, năm nào chính quyền địa phương cũng tổ chức, tái diễn lễ hội trong thời gian hai ngày 27 và 28 tháng Giêng.
Mỗi năm, lễ hội đã thu hút từ 30.000 đến 35.000 du khách thập phương đến vui chơi, mua sắm; người dân địa phương cũng bán được khoảng 300-500 con heo quay, thịt trâu khoảng 50 - 70 con và nhiều hàng hóa nông sản khác... Doanh thu ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.
![]() |
| Bà H Nưn Mlô (buôn Tring 2, phường Buôn Hồ) chuẩn bị những phần cơm cho khách. |
Đối với cồng chiêng, khi Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (ngày 25/11/2005), tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chủ trương, giải pháp và tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, gắn với phát triển du lịch.
Theo đó, cồng chiêng được tái hiện, tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm du lịch Đắk Lắk. Nhiều sự kiện lớn như Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Liên hoan Văn hóa vồng chiêng, Tuần lễ Di sản văn hóa các dân tộc… đã đưa âm vang cồng chiêng lan tỏa rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
Có thể nói, việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội đã và đang trở thành mô hình, hoạt động thiết thực, giúp người dân đưa văn hóa trở thành sản phẩm hàng hóa đặc biệt, góp phần cải thiện đời sống của cộng đồng, quảng bá và lan tỏa văn hóa đến du khách trong, ngoài nước.
Thúy Hồng

































Ý kiến bạn đọc