Multimedia Đọc Báo in

Gieo chữ từ trái tim

11:33, 27/11/2025

Trong những ngày đặc biệt của tháng 11, chúng tôi có dịp chuyện trò cùng thầy Hà Ngọc Đào (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk). Thầy kể, năm 13 tuổi, thầy xa gia đình và quê hương Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) để tập kết ra Bắc học tập. Khi đó, học sinh miền Nam được Đảng và Bác Hồ quan tâm, chăm lo đặc biệt.

Trong khó khăn chung, cái lạnh thấu xương của miền Bắc thời điểm đó trở thành thử thách đối với những đứa trẻ miền Nam quen nắng ấm. Vì quá lạnh, đám học trò không dám tắm, ủ ấm trong ổ rơm, phủ thêm áo bông, chăn bông, nên sinh ra hắc lào, ghẻ lở. Thương học trò như con, các thầy giáo đã không ngại ngần nấu từng nồi nước lá xoan cho các em tắm.

Thầy Đào bồi hồi nhớ lại: “Thời đó, các thầy cô giáo không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn giáo dục lý tưởng cách mạng rất kỹ lưỡng. Chính trong môi trường gian khổ nhưng tràn ngập tình yêu thương ấy, không những đã thôi thúc chúng tôi quyết tâm học tốt, mà còn rèn luyện, thử thách để tham gia kháng chiến, chia lửa với đồng bào miền Nam".

Riêng thầy Đào đã hai lần viết thư bằng máu gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục để xin “đi B” - đó là lời thề của tuổi trẻ được tôi luyện trong tình thầy trò thiêng liêng, đặc biệt.

Thầy Hà Ngọc Đào (hàng đầu, ngồi giữa) chụp hình lưu niệm cùng các học trò tại Hà Nội.

Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp giáo dục, từ trong kháng chiến chống Mỹ, đến khi đất nước giải phóng, thầy Hà Ngọc Đào từng kinh qua nhiều chức vụ, từng là người đặt nền móng cho ngành giáo dục của tỉnh nhà sau giải phóng. Thầy có hàng nghìn học sinh, đã từng dìu dắt nhiều thế hệ trong một gia đình, cũng có những học trò chỉ giảng dạy vài năm, vài tháng; có nhiều trò thành đạt trong công danh sự nghiệp, song mối quan hệ giữa thầy - trò luôn thân thiết, gắn bó và đầy quý trọng. Hơn 6 thập kỷ qua, những cuộc hội ngộ vẫn diễn ra đều đặn, không chỉ là dịp tri ân công lao của thầy, mà còn sự khẳng định một di sản vô giá, đó là di sản của tình người và lý tưởng được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Với cô giáo H’Chắc Hwing (dân tộc Êđê, giáo viên Trường Tiểu học Y Jút, xã Buôn Đôn), bao năm qua, cô nuôi dưỡng đam mê nhà giáo và cả ước mơ của học trò từ những buổi đến trường trên vùng biên gian khó.

Hồi tưởng về thời học tiểu học, cô kể, Trường Tiểu học Y Jút có 2 điểm trường, trong đó điểm lẻ tại buôn Trí - nơi cô sinh sống. Ngôi trường ngày đó lụp xụp, lợp mái tranh, thưng che bằng ván đã mục nát, nền đất gồ ghề. Học sinh đi chân đất, người lấm lem bùn, nhiều lứa tuổi học chung lớp. Điều kiện học tập thiếu thốn, nhưng tinh thần dạy học của các thầy cô lại trở thành nguồn sáng tiếp bước cho đám học trò nghèo.

Cô nhớ như in hình ảnh thầy cô của mình không chỉ bền bỉ gieo con chữ; mà còn xuống từng buôn làng, lên tận nương rẫy để giúp phụ huynh thu hoạch mùa màng; vận động phụ huynh cho con đến lớp đông đủ. Sự tôn trọng và thấu hiểu cuộc sống đó đã gieo vào lòng cô học trò H’Chắc hạt mầm quyết tâm trở thành giáo viên.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Y Jút được các thầy cô quan tâm, chăm lo trong ngày đầu đến trường.

Năm 1996, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, cô giáo H’Chắc Hwing về với buôn làng, về chính Trường Tiểu học Y Jút để tiếp tục truyền cảm hứng học tập cho con em người dân tộc thiểu số. Gần 30 năm đứng lớp, cô H’Chắc có mặt ở tất cả các điểm trường của Trường Tiểu học Y Jút, trong đó có điểm cách nhà gần 20 cây số, vượt qua những con đường gập ghềnh chỉ để mang ánh sáng tri thức tới học trò. Cô vừa giảng dạy kiến thức, vừa truyền đạt kỹ năng, chia sẻ tâm tình vui buồn giúp học trò vượt qua những thử thách cuộc sống. Phương pháp giáo dục bằng tình thương và sự thấu hiểu đã mang lại kết quả ngọt ngào, những lớp cô chủ nhiệm, rất ít học sinh bỏ học.

Những món quà học trò gửi tặng giản dị, đậm hương vị buôn làng nhưng cô vô cùng trân quý, đó là: mấy bịch me xanh, rau củ, hay những bó hoa rừng hái vội. Nhưng phần thưởng quý giá nhất với cô H’Chắc chính là sự trưởng thành của học trò. Đó cũng là quả ngọt cho biết bao thế hệ giáo viên đã kiên trì “cõng chữ”, “gieo mầm tri thức” với tất cả sự tâm huyết, bền bỉ trên vùng biên.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc