Multimedia Đọc Báo in

Tự lực - chiếc “phao” bền vững sau thiên tai

06:05, 26/12/2025

Sau mỗi mùa bão lũ, khi nước rút đi, những mất mát hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết: nhà cửa hư hỏng, ruộng vườn tan hoang, sinh kế đứt gãy.

Trong những ngày đầu, sự hỗ trợ khẩn cấp từ Nhà nước, các tổ chức và cộng đồng xã hội là vô cùng cần thiết. Từng bao gạo, thùng mì, từng khoản hỗ trợ tiền mặt… giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tiếp đó là các chương trình hỗ trợ tái thiết, phục hồi sản xuất, tạo điều kiện để cuộc sống dần ổn định.

Các đơn vị tham gia chương trình đã trao giống lúa ST25, gà giống và chế phẩm vi sinh cho bà con vùng lũ Krông Bông. Ảnh: Minh Châu
Các đơn vị tham gia chương trình đã trao giống lúa ST25, gà giống và chế phẩm vi sinh cho bà con vùng lũ Krông Bông. Ảnh: Minh Châu

Nhưng rồi sẽ đến lúc các chương trình hỗ trợ phải khép lại, bởi nguồn lực có hạn. Chính ở thời điểm ấy, câu hỏi cốt lõi được đặt ra là: người dân sẽ đi tiếp bằng cách nào? Câu trả lời, dù không mới, nhưng chưa bao giờ cũ, đó là tự đứng dậy bằng chính sức lao động của mình.

Thực tế cho thấy, hỗ trợ chỉ là “bệ đỡ” ban đầu, còn tự lực mới là nền móng lâu dài. Nếu người dân chỉ quen với việc nhận hỗ trợ mà không sớm tính đến chuyện làm ăn, sản xuất, thì dù có thêm bao nhiêu đợt cứu trợ, cuộc sống vẫn khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn thiếu thốn. Ngược lại, khi người dân coi những hỗ trợ sau thiên tai là điểm khởi đầu, họ sẽ nghĩ cách tận dụng đất đai, khôi phục vườn tược, buôn bán nhỏ lẻ hoặc chuyển đổi sinh kế phù hợp.

Thực tế cho thấy, ở những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, nơi nào người dân sớm quay lại lao động sản xuất, nơi đó cuộc sống phục hồi nhanh và bền vững hơn. Ngược lại, ở những nơi tâm lý trông chờ, ỷ lại kéo dài, khi hỗ trợ kết thúc, người dân sẽ lúng túng vì chưa chuẩn bị được sinh kế mới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của bà con, mà còn tạo áp lực lâu dài cho chính quyền và xã hội, bởi nguồn lực hỗ trợ không thể thay thế vai trò của sản xuất tự thân. Nguy hiểm hơn, sự phụ thuộc ấy làm suy yếu khả năng chống chịu của cộng đồng trước những rủi ro thiên tai có thể tiếp diễn.

Tuy nhiên, nhấn mạnh việc tự lực không có nghĩa là phủ nhận vai trò của Nhà nước hay cộng đồng. Trái lại, các chính sách hỗ trợ sau thiên tai vẫn vô cùng cần thiết, đặc biệt là hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, hạ tầng sản xuất, đào tạo nghề. Vấn đề nằm ở cách triển khai và tiếp nhận. Hỗ trợ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân coi đó là “cần câu”, chứ không phải “con cá”. Khi mỗi đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, mỗi mô hình sinh kế được người dân chăm chút bằng chính công sức của mình, thì sự hỗ trợ ấy mới chuyển hóa thành nội lực.

Ở góc độ rộng hơn, tinh thần tự lực còn là nền tảng cho sự bền vững của cả cộng đồng. Một cộng đồng có nội lực sẽ hình thành sức đề kháng tốt hơn trước thiên tai. Họ không ngồi im chờ đợi hỗ trợ khi bão lũ xảy ra, mà sẽ chuẩn bị từ trước bằng cách đa dạng hóa sinh kế, nâng cao kỹ năng lao động, tổ chức lại sản xuất theo hướng linh hoạt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.

Dĩ nhiên, sau thiên tai vẫn có những hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm lâu dài, như người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi... Với họ, sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội là không thể thiếu. Nhưng với phần đông người dân còn sức lao động, con đường bền vững nhất vẫn là tự mình tạo dựng lại cuộc sống, dù chậm nhưng chắc.

Thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng cách con người ứng xử sau thiên tai mới quyết định tương lai. Khi những phần quà cứu trợ đã trao xong, khi những căn nhà đổ nát đã được dựng lại, con đường duy nhất để đi tiếp vẫn là tự mình bước đi. Tự lực chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng đó là chiếc “phao” bền vững nhất, giúp người dân không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn đứng vững và bước tiếp trên hành trình dài phía trước.

Việt An


Ý kiến bạn đọc