Chụp hình ngày Tết
Cập nhật lúc 10:19, Thứ Hai, 20/01/2020 (GMT+7)
.

Ngày còn bé, Tết là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc và được mong chờ nhất của ba chị em tôi. Bởi chúng tôi sẽ được mặc quần áo mới, đợi giao thừa để được nghe tiếng pháo nổ đì đùng, được ăn bánh kẹo, được nhận lì xì. Nhưng điều làm chúng tôi háo hức hơn cả là được đi chụp hình.

Năm nào cũng vậy, cứ Tết là cả nhà được bố dẫn đến tiệm chụp hình. Trong ký ức thơ bé của tôi, tiệm chụp hình là một nơi rất hấp dẫn, có nhiều thứ kỳ diệu như cổ tích. Có góc vườn trồng nhiều hoa sặc sỡ, có xích đu sơn màu xanh đỏ với dòng chữ “Chào Xuân 19…”, có cả cây cầu gỗ nhỏ bắc qua một cái ao cũng nhỏ xíu… Chị em tôi được cô thợ chụp hình chải tóc, trang điểm mắt xanh môi đỏ để lên hình cho đẹp. Thằng em trai tội nghiệp của tôi cũng bị đè ra tô son đỏ choét nhưng vẫn cười khúc khích sung sướng vì… giống hai chị!

Khách đến chụp hình đông nên vợ chồng cô thợ phải xoay như chong chóng với đám trẻ con nghịch ngợm cứ chạy ngang qua khung hình của người khác. Có đứa tranh thủ chưa đến lượt chụp rủ nhau đi khám phá khu vườn của tiệm chụp hình rồi lén lút hái trộm bông hoa mười giờ, nhét vội vào túi quần. Ngày đó, chưa có máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại như bây giờ nên thợ chụp hình ngày Tết làm không hết việc.

Chụp hình ngày Tết. Ảnh minh họa
 Vào những ngày cận Tết, đất trời chuyển mình thay áo mới, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở… Đây là khoảng thời gian để mọi người đi chơi, du lịch, dã ngoại,…; đồng thời cũng là thời điểm để các tín đồ yêu thích chụp hình thỏa sức tạo nên một Album ảnh Tết thật sinh động.

Những tấm hình Tết được lồng vào những cuốn album. Lâu lâu cả nhà cùng tụ họp, lại giở những quyển album ảnh ra xem rồi so sánh mình năm ngoái, năm nay lớn hơn bao nhiêu, răng sún mấy cái, mọc thêm mấy cái. Đôi lúc phát hiện ra sao bữa đó răng cửa chưa lên hết mà cười to quá để hở hết ra vậy. Cứ mỗi lần xem ảnh là cả nhà tôi lại rộn lên những tiếng cười. Những cuốn album ảnh của gia đình ngày đó đã lưu giữ cho chúng tôi cả một trời ký ức tuổi thơ, lưu giữ cả tình cảm gia đình ấm áp, sự lớn lên của con và sự già đi của cha mẹ.

Bố tôi mất. Ngày Tết, mẹ tôi vẫn thay bố dẫn con đến tiệm chụp hình. Nếp nhà vẫn được giữ nhưng trong những khung hình đã thiếu đi một người thân thuộc. Dù vậy, nhờ có mẹ mà ký ức tuổi thơ của chúng tôi vẫn tiếp tục được lưu giữ.

Rồi cuộc sống khấm khá hơn, điện thoại và máy ảnh điện tử phổ biến hơn, gia đình tôi tự bao giờ không còn nếp đi chụp hình ngày Tết nữa. Phương tiện sẵn có, những tấm hình vẫn được chụp mỗi ngày song chỉ lưu giữ trong thẻ nhớ điện thoại, trong ổ cứng máy tính chứ không còn rửa ra cất vào album để ngồi xem. Tôi thỉnh thoảng lại thấy nhớ, thấy tiếc, mong được tìm lại cảm giác náo nức, hồi hộp, hạnh phúc của ngày bé thơ được khám phá khu vườn của tiệm chụp hình. Ông thợ chụp hình ngày xưa cũng đã mất, chỉ còn bà vợ vẫn làm nghề. Khu vườn bí mật nhỏ hơn, nhường chỗ cho studio được dùng để khách tạo dáng và thợ cắt ghép, chỉnh sửa theo yêu cầu.

Rực rỡ sắc Xuân. (Ảnh minh họa)
Rực rỡ sắc Xuân. (Ảnh minh họa)

Mới đây, vô tình trong lúc dọn tủ sách tôi thấy cuốn album ảnh cũ đã ố màu. Lật giở lại, những bức ảnh được chụp cách đây gần 30 năm vẫn còn giữ nguyên nét ảnh, kể cả những bức ảnh đen trắng. Đằng sau mỗi tấm ảnh luôn có dòng chữ của bố tôi ghi cẩn thận hình chụp ngày nào, ở đâu. Tự nhiên tôi ứa nước mắt vì nhớ bố. Bố tôi mất đã hơn 20 năm nhưng nhìn nét chữ ngỡ như lại thấy bố trước mặt. Ký ức về những ngày tháng hạnh phúc khi cả gia đình còn đông đủ cứ ùa về làm cay sống mũi.

Có lẽ Tết năm nay tôi sẽ lại đưa mẹ và gia đình nhỏ của mình đi tiệm chụp hình như ngày xưa bố mẹ vẫn dắt chúng tôi đi…

Lại Thị Ngọc Hạnh

,