Hoàn cảnh bi đát của cô giáo vùng sâu mắc bệnh hiểm nghèo
Cập nhật lúc 11:05, Thứ Sáu, 22/02/2019 (GMT+7)
.

Sau khi ra trường, cô giáo Đoàn Thị Huệ về giảng dạy môn Văn tại Trường THCS Bế Văn Đàn ở xã vùng sâu Cư Kbang (huyện Ea Súp). Nhưng niềm vui dìu dắt học sinh chưa được bao lâu thì mới đây cô phát hiện mình mắc căn bệnh lạ hiếm gặp khiến bao nhiêu dự định, hoài bão của cô đành dang dở…

Được sự hướng dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà của cô giáo Huệ tại buôn Yang Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh người mẹ già đang tự tay đút từng thìa cơm cho cô con dâu bị bệnh không còn khả năng vận động. Mới 31 tuổi mà chỉ sau một thời gian ngắn phát bệnh, cô Huệ trông tiều tụy hẳn, mặt mũi sưng vù đến độ không ai còn nhận ra khuôn mặt trước đây của cô nữa.

Đầu năm 2014, cô Huệ bị nổi ngứa khắp người, cô đã đi khám tại các phòng khám và các bệnh viện trong tỉnh nhưng đều không tìm ra bệnh. Đến khi sinh con thứ hai vào năm 2017, sức đề kháng giảm đi, cô Huệ bắt đầu thấy đau nhức dữ dội từ trong xương, người nổi từng đám mụn đỏ li ti, mặt phù ra, tay chân có hiện tượng không cử động được, không thể bế được con, chưa kể em bé khi sinh ra còn bị hẹp van tim.

Mọi sinh hoạt cá nhân của cô Huệ phải nhờ người mẹ chồng đã già yếu.
Mọi sinh hoạt cá nhân của cô Huệ phải nhờ người mẹ chồng đã già yếu.

Nhiều lần đi khám, uống thuốc không đỡ, đi khám nhiều nơi cũng không ra bệnh, cơ thể yếu dần đi nhưng nghĩ đến hai đứa con thơ dại, cô Huệ lại tiếp tục gắng gượng. Đầu năm học 2018 – 2019, cô phải xin nghỉ 2 tháng để đi khám và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Các bác sĩ ở đây chẩn đoán cô bị "viêm da cơ địa tự miễn" - một trong những bệnh hiếm và không thể điều trị khỏi. Sau nhiều tháng chữa trị, tiền bạc trong nhà cứ dần ra đi mà bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm nên cô đành phải về nhà. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn, ở nhà lại chẳng có ai ngoài bà nội đã già và hai đứa con thơ dại. Cô Huệ giờ phải nằm một chỗ, tay chân không còn cử động được vì teo cơ, mặt thì bị phù to, có chỗ da tự dưng bị tím nhìn như bị hoại tử, nhiều khi cô cũng không nuốt ăn được vì đau ở cổ. Mẹ chồng cô Huệ nhìn con dâu rơi nước mắt: “Nhìn thấy con dâu mình trước kia vui vẻ, hay nói, hay cười mà giờ lại nằm một chỗ không thể sinh hoạt bình thường được nữa, con nhỏ không ai chăm sóc cứ khóc mãi, tôi không thể cầm được nước mắt”.

Hoàn cảnh thương tâm của cô giáo Đoàn Thị Huệ đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ, sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Đường (mẹ chồng của cô Huệ), buôn Yang Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn; điện thoại: 0356286109.

Trang Vũ

,