Multimedia Đọc Báo in

“Chỉ mong được chết... già”

06:35, 08/09/2013
Chị bạn tôi là Việt kiều, sống ở Cộng hòa Séc đã non nửa đời người. Vốn là dân lao động xuất khẩu rồi định cư luôn ở xứ người, chị bận bịu với bao lo toan cuộc sống nên ít có cơ hội về thăm nhà dù nỗi nhớ quay quắt khôn nguôi. Vừa rồi, có dịp về Việt Nam cùng các con, chị háo hức đến không ngủ được. Mường tượng trong đầu những món ngon, quà vặt quê hương mà bao nhiêu năm thèm nhớ, chị tự nhủ: những ngày ở quê hương mình sẽ đi ăn bằng hết. Thế mà về đến nhà, chị bị sốc trước những thông tin về thực phẩm mất vệ sinh, thực phẩm nhiễm độc. Định ra quán ăn bún riêu, bún ốc, bún bò Huế… cả nhà cản: coi chừng bún có chất phản quang, mà giò bữa nay có quán

còn cho nước tẩy bồn cầu vào hầm cho nhanh nhừ đấy; đi chợ mua thịt, mua rau về tự nấu cũng được dặn đi dặn lại: mua rau nào heo héo, xâu xấu thôi, chứ rau mỡ màng, xanh ngon là bị bơm thuốc tăng trưởng, thịt heo về nhớ chần nước sôi cho bớt chất bẩn, mà heo giờ toàn ăn cám tăng trọng không à… Đến cả những món đơn giản như xôi, chè cũng được dặn: coi chừng có phẩm màu hay gelatin công nghiệp! Cứ thế, nỗi thèm các món ăn quê hương của chị bạn tôi cũng bớt dần đi theo những lời cảnh báo…

Chả cứ là người định cư ở nước ngoài lâu mới về thăm quê, ngay cả những người đang hằng ngày sống trong nước – đã quá quen với cụm từ “mất vệ sinh an toàn thực phẩm” – thi thoảng lại “giật mình” trước những thông tin về thực phẩm bẩn. Không sốc sao được bởi những món ăn đơn giản, hằng ngày mà ai cũng ăn lại ẩn chứa những nguy cơ nhiễm độc, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người. Chưa hết bàng hoàng trước thông tin “thịt heo thối được làm sạch bằng hóa chất và đem bán ra thị trường” đã lại sửng sốt bởi “bún, bánh canh được làm trắng bằng chất phản quang”. Có dịp đi ăn nhà hàng, quán ăn thì băn khoăn: không biết nơi này có bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm không, và mỗi lần đi chợ lại tần ngần lựa lựa chọn chọn rồi đành tin vào lời cam kết của người bán: yên tâm đi, không phải heo siêu nạc, cá ướp u rê hay rau bị phun thuốc tăng trưởng đâu (dù trong thâm tâm biết chắc rằng những lời cam kết ấy chẳng có tác dụng gì bởi người bán nào phải người trồng!). Chẳng hiểu cơ quan chức năng quản lý thế nào mà thực phẩm bẩn cứ đầy rẫy (vài bữa lại phát hiện thêm một loại thực phẩm nào đó chứa một chất nào đó mà lẽ ra không được dùng trong thực phẩm) rồi lại khuyên người dân “Hãy làm người tiêu dùng thông minh”(?!) Không thể làm người tiêu dùng thông minh trước nhiều loại thực phẩm bẩn, cũng không thể nhịn ăn mà sống, trong khi chờ cơ quan quản lý Nhà nước có giải pháp quản lý vệ sinh thực phẩm hữu hiệu hơn, đành tặc lưỡi: “Thôi thì khuất mắt trông coi. Sau này chết vì ung thư cũng còn hơn là chết đói bây giờ”.

Bởi thế, nghe người bạn ước “bây giờ chỉ mong được chết già, không phải chết vì ung thư hay tai nạn giao thông”, biết là đùa vui thôi mà vẫn không cười nổi!

Như Hà


Ý kiến bạn đọc