Cần tôn trọng các tiêu chí công nhận, xếp hạng di tích
Cập nhật lúc 08:20, Thứ Bảy, 05/10/2019 (GMT+7)
.

Đến nay Đắk Lắk vẫn đang tìm cách gỡ khó trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của 32 di tích sau khi được công nhận và xếp hạng. Thực tế những gì đang diễn ra trên bình diện quản lý, bảo vệ những công trình này khiến nhiều người quan ngại rằng, bởi mỗi di tích để được tồn tại đúng nghĩa là một thách thức đặt ra trước thời gian, cũng như thái độ hành xử của chúng ta.

Xem trọng giá trị cốt lõi

Theo ông Trần Hùng, Trưởng Ban Quản lý di tích tỉnh, Đắk Lắk là một trong những tỉnh, thành phố có mức độ di tích phân bổ khá dày đặc. Ngoài số di tích được xếp hạng nêu trên, sắp tới ngành Văn hóa sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, công nhận thêm nhiều di tích nữa trong số gần 60 địa chỉ đã được khảo sát, khoanh vùng bảo vệ từ năm 1998 đến nay.

Không ít người quan tâm đến vấn đề này cho rằng, về mặt số lượng thì ít nhiều không quan trọng, cốt yếu vẫn là giá trị đúng nghĩa của di tích. Không phải công trình nào có “tuổi tác” đều được coi là di tích, mà điều cốt yếu di tích phải hàm chứa trong đó những giá trị lịch sử, văn hóa - nghệ thuật và khoa học nhất định. Nói đúng hơn là phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chí, yêu cầu đặt ra của Luật Di sản như giá trị tiêu biểu, đặc biệt và kiệt xuất cho một giai đoạn lịch sử, một nền nghệ thuật, một trào lưu tư tưởng tích cực và tiến bộ; ngoài ra còn phải cân nhắc thêm những yếu tố như nổi trội, hiếm có và duy nhất còn sót lại của mỗi loại hình di tích.

Biệt điện Bảo Đại (Số 4 đường Nguyễn Du, TP. Buôn Ma Thuột) - một trong số di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng vào năm 1991.  Ảnh: H.Hùng
Biệt điện Bảo Đại (Số 4 đường Nguyễn Du, TP. Buôn Ma Thuột) - một trong số di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng vào năm 1991. Ảnh: H.Hùng

Với những yêu cầu, tiêu chí trên thì số di tích (lịch sử, văn hóa - nghệ thuật, tôn giáo và danh thắng) được công nhận, xếp hạng trên địa bàn Đắk Lắk trong thời gian qua đã thực sự đáp ứng đầy đủ, toàn vẹn - và theo đó liệu còn có vấn đề gì đáng quan tâm thêm?

Bên lề Hội thảo khoa học Phát huy giá trị Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột được UBND tỉnh tổ chức hồi trung tuần tháng 10 - 2018, Tiến sĩ Lê Hồng Quý, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia cho rằng, vẫn phải xem lại trên mức độ và khía cạnh nhạy cảm của nó, ấy là còn có tình trạng chạy theo phong trào “di tích hóa” hay không? Bởi thực tế cho thấy địa phương nào cũng đề đạt, yêu cầu cơ quan chức năng khảo sát, quy hoạch và công nhận một (hoặc nhiều) di tích trên địa bàn của mình quản lý. Không có đình, chùa, miếu mạo… hay công trình kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo tiêu biểu nào đó thì cũng tìm cho được những danh thắng (sông suối, hồ, thác và thậm chí là một ngọn đồi, cánh rừng) trình lên cấp trên mong được công nhận và xếp hạng di tích.

Thêm nữa, thời gian gần đây các cấp có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương có chủ trương “mở rộng” danh sách di tích được xếp hạng - từ cấp tỉnh, quốc gia cho đến quốc gia đặc biệt… nên đã không tránh khỏi câu chuyện "chạy" để được xếp hạng, rồi thăng hạng.

Một góc Nhà đày Buôn Ma Thuột di tích vừa được thăng hạng cấp quốc gia đặc biệt vào đầu năm 2019.
Một góc Nhà đày Buôn Ma Thuột di tích vừa được thăng hạng cấp quốc gia đặc biệt vào đầu năm 2019.

Khó khăn việc bảo tồn, phát huy

Khi di tích được xếp hạng, công nhận rồi thì câu chuyện quản lý, bảo tồn và phát huy vốn di sản ấy trở nên đáng quan tâm hơn bao giờ hết. Ban Quản lý di tích tỉnh cho hay, trên địa bàn Đắk Lắk, ngoài một số di tích cấp tỉnh, quốc gia được cơ quan này quản lý trực tiếp (Biệt điện Bảo Đại, Đình Lạc Giao, Nhà đày Buôn Ma Thuột, Đồn điền CADA và Tượng đài Nam tiến), số còn lại hoặc giao cho chính quyền các địa phương, hoặc các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp bảo vệ, khai thác.

 

“Có thể nói giữa bảo tồn và phá hủy là lằn ranh vô cùng mỏng manh, nhất là  khi quá trình “di tích hóa” diễn ra như một phong trào và đang lan rộng trên địa bàn cả nước trong thời gian qua. Đây thực sự là một cảnh báo mà cộng đồng sở hữu di tích lẫn cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận và xếp hạng di tích không thể không lưu tâm”.

 
 
 - TS. LÊ HỒNG QUÝ, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia

Do không tuân theo sự chuẩn hóa của một công cụ hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị di sản nào nên đã và đang xảy ra nhiều hệ lụy mà dư luận, báo chí từng phản ánh: danh thắng thác Dray Nur, Dray Sáp (huyện Krông Ana), thác Thủy Tiên (Krông Năng), thác Dray Kpơr (Ea Kar) và Hồ Lắk… khô kiệt và đang bị xâm hại nghiêm trọng vì sự đánh đổi giữa các ngành nghề; các công trình lịch sử - văn hóa, tôn giáo như  bến phà trên dòng Sêrêpốk (nơi thuyền bè đậu đỗ để chuyển hàng hóa từ Bắc vào Nam trên cung đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước), nhà nghỉ Bảo Đại (huyện Lắk), hang đá Đắk Tuôr (Krông Bông) hay tháp Chàm Yang Prông (Ea Súp) đã bị biến dạng và có nguy cơ biến mất do cảnh quan, môi trường bị tổn thương quá nặng.

Tất nhiên, hằng năm sẽ có thêm hàng loạt di tích được công nhận danh hiệu từ cấp tỉnh, cấp quốc gia và xu hướng “di tích hóa” như hiện nay dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực. Đó là sự khao khát danh hiệu, chạy theo và kiếm tìm sự tôn vinh danh hiệu ấy; mặt khác di tích cũng đang được sử dụng như một thế mạnh và tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với ngành du lịch hiện nay khiến công tác quản lý, bảo vệ  gặp nhiều khó khăn, nếu không nói là trở thành “gánh nặng” cho chính quyền địa phương.

Đình Đối

,