13:14, 27/09/2025
Năm năm trước, trong một đợt khảo sát khảo cổ thường niên, Bảo tàng tỉnh bất ngờ phát hiện một di chỉ trên gò đất cao bên hữu ngạn sông Ea H’leo. Nơi đây được người dân địa phương gọi là Thác Hai - một vùng đất phù sa màu mỡ, cao thoáng, lại gần nguồn nước. Có lẽ, chính sự thuận lợi về địa thế giao thông thuận tiện trong trao đổi và buôn bán, Thác Hai đã sớm thu hút cư dân cổ đến cư trú và sản xuất.
Từng bước tìm kiếm, đoàn khảo sát đã phát hiện những hiện vật đầu tiên, với số lượng khá khiêm tốn như rìu, bôn, bàn mài, hòn ghè cùng các mảnh gốm và dọi se chỉ... Tuy nhiên, với kinh nghiệm của những người trong nghề, ông Trần Quang Năm, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã sớm nhận thấy đây không phải là một di chỉ thông thường. Tất cả di vật như mang lời hứa hẹn, gợi mở về một nền văn hóa cổ xưa chưa được khám phá.
Từ những manh mối ban đầu đó, một cuộc hành trình dài hơi, tỉ mẩn và đầy gian nan đã bắt đầu.
Ròng rã những năm qua, Thác Hai trải qua bốn đợt khai quật lớn. Hai đợt đầu do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk thực hiện, hai đợt sau do chính Bảo tàng Đắk Lắk chủ trì. Công việc của các nhà khảo cổ không hề dễ dàng.
Mưa, nắng, sương gió đại ngàn không làm chùn bước những con người khao khát tìm hiểu, khám phá, khai quật cũng như tìm được dấu tích cội nguồn vùng đất. Mỗi đợt khai quật kéo dài từ hơn một tháng đến vài tháng, các nhà khảo cổ ở lại rừng cả thời gian gian dài, tỉ mẩn nghiên cứu, quan sát, ghi chép từng diễn biến địa tầng, đối chiếu và tổng hợp thông tin với tinh thần cẩn trọng nhất, để rồi sự kiên trì đó đã được đền đáp xứng đáng.
Thác Hai dần lộ mình như một kho báu khổng lồ. Hàng loạt di tích như cụm gốm, cụm mộ gốm và nền đất cháy lẫn than tro xuất lộ, minh chứng cho một nền văn hóa cổ Đắk Lắk phát triển rực rỡ. Hơn 5.700 hiện vật đã được đưa lên khỏi lòng đất, từ những món đồ thô sơ như rìu, cưa đá cho đến những hiện vật tinh xảo như mũi khoan, hạt chuỗi thủy tinh hay mảnh đá trang sức.
Theo kết quả phân tích niên đại C14, di chỉ Thác Hai đã tồn tại liên tục trong khoảng thời gian hơn 1.000 năm, từ khoảng 4.000 năm cho đến khoảng 2.000 năm cách ngày nay. Tổng thể di tích và di vật cho thấy Thác Hai là một di tích phức hợp, vừa là khu cư trú, vừa là khu mộ táng và quan trọng nhất, nó còn là một công xưởng chế tác mũi khoan đá quy mô lớn.
Trong số các di vật được phát hiện, bộ sưu tập mũi khoan xuyên tâm bằng đá giữ vị trí nổi bật và mang giá trị đặc biệt lớn. Việc tìm thấy hơn 4.550 mũi khoan, phác vật mũi khoan chế tác từ các loại đá quý như opal, jasper, silic, cùng với các hiện vật đi kèm như hạch đá, mảnh tước, vẩy tước, phác vật, phế vật… là bằng chứng rất rõ ràng về một chuỗi chế tác hoàn chỉnh từ đá nguyên liệu cho đến sản phẩm cuối cùng là mũi khoan.
Không chỉ cung cấp bằng chứng về một chuỗi chế tác, mà bộ sưu tập mũi khoan đá Thác Hai còn minh chứng cho sự phát triển đỉnh cao trong kỹ thuật chế tác đá ở Tây Nguyên giai đoạn Hậu kỳ Đá mới, với sự hiện diện đầy đủ các kỹ thuật chế tác đá, từ ghè đẽo, tu chỉnh ép cho tới mài, cưa, đánh bóng… Sự phát triển đỉnh cao về kỹ thuật chế tác đá này là nền tảng để cư dân Thác Hai tiếp thu các thành tựu mới về kỹ thuật của thời đại, phát triển là một trung tâm thủ công của khu vực này vào giai đoạn Sơ kỳ Sắt sớm.
Đặc điểm nổi bật của bộ sưu tập mũi khoan đá Thác Hai là hầu hết chưa qua sử dụng, do đó nó chính là sản phẩm để xuất đi nơi khác.
Chính những giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa đó đã khiến bộ sưu tập mũi khoan trở thành Bảo vật quốc gia đầu tiên của Đắk Lắk được Thủ tướng Chính phủ công nhận vào năm 2024.
Ngoài ra, Thác Hai còn gây ngỡ ngàng trong giới khảo cổ bởi những phát hiện đột phá khác. Sự có mặt của hạt chuỗi thủy tinh với vết tích lò và xỉ lò phát hiện được Thác Hai cũng gợi mở hoạt động sản xuất thủy tinh, khu lò nấu thủy tinh ngay tại nơi này. Để làm nổi bật tầm vóc quốc tế của Thác Hai, các nhà khoa học đã đưa ra một so sánh đáng kinh ngạc: mật độ hạt chuỗi thủy tinh được tìm thấy tại Thác Hai đạt 78 hạt/m², cao hơn gấp 10 lần so với di chỉ nổi tiếng Ban Non Wat ở Đông Bắc Thái Lan.
Cùng với đó, lần đầu tiên, các nhà khảo cổ học phát hiện 5 dọi se sợi cùng bàn đập vỏ cây trong hố khai quật tại Đắk Lắk, là bằng chứng cho thấy nghề dệt vải đã phát triển rực rỡ tại đây. Và việc xuất hiện nhiều mảnh đá trang sức khoan dở, khoan hoàn thiện, các mảnh gãy vỡ, cũng gợi mở khả năng về hoạt động sản xuất trang sức đá của cư dân cổ.
Thác Hai mang những giá trị đặc biệt lớn cho việc nghiên cứu lịch sử vùng đất Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Song, di chỉ cũng đang đứng trước những thách thức cùng mối đe dọa không nhỏ. Nếu 5 năm trước, khu vực khai quật cách dòng sông Ea H’leo khoảng 50m, thì nay, sự xói mòn và sạt lở do mưa lũ đã khiến khoảng cách này chỉ còn vài mét.
Chính vì vậy, việc tiếp tục khai quật và di dời các di vật là vô cùng cấp bách. Mặc dù diện tích có thể nghiên cứu còn lại là khoảng 7.000 m², nhưng nguồn kinh phí còn hạn chế, khiến công tác bảo tồn luôn là nỗi niềm trăn trở.
Trước những thách thức trong bảo tồn và phát huy giá trị di chỉ Thác Hai, chính quyền và ngành chức năng Đắk Lắk đã và đang nỗ lực hết mình.
Tất cả hiện vật đã được đưa về Bảo tàng Đắk Lắk và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để bảo quản và nghiên cứu. Về phía địa phương, ông Phạm Khắc Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk khẳng định, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để quản lý, bảo vệ khu vực di chỉ.
Trước những mối đe dọa từ thiên tai và thời gian, việc chung tay bảo tồn di chỉ Thác Hai không chỉ lưu giữ ký ức quá khứ, mà còn góp phần định hình tương lai. Đó cũng là sứ mệnh biến những hiện vật vô tri thành những câu chuyện sống động, biến di chỉ khảo cổ thành một trung tâm văn hóa, giáo dục và du lịch đầy ý nghĩa.
Chỉ khi thế hệ hôm nay rốt ráo hành động, di sản của tiền nhân mới được gìn giữ xứng tầm, để thế hệ mai sau vẫn có thể đến bên bờ sông Ea H’leo, lắng nghe câu chuyện của ngàn năm trước và tiếp nối dòng chảy văn hóa bất diệt…
Nội dung: Đỗ Lan - Quỳnh Anh
Ảnh: Đỗ Lan - Quỳnh Anh - CTV
Trình bày: Công Định