Multimedia Đọc Báo in

Vĩnh "mỹ nghệ" và khao khát truyền nghề cho người khuyết tật

11:11, 10/02/2017

Từ nhiều năm nay, cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Nhật Vĩnh (thôn 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động là người khuyết tật địa phương… Vượt qua mặc cảm, khó khăn, họ tìm đến với nhau như một mái nhà để làm việc, chia sẻ và sống có ích.

Vượt lên đôi chân tật nguyền

Người khởi xướng thành lập và chủ cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Nhật Vĩnh là anh Võ Văn Vĩnh (sinh năm 1976). Sinh ra đã mang trong mình chất độc màu da cam, hai chân anh nhỏ và cứ teo tóp dần. Chưa một ngày tự mình đứng dậy nhưng anh không đầu hàng số phận, trên chiếc xe lăn, ngày ngày anh vẫn miệt mài tìm con chữ. Đang là sinh viên ngành kiến trúc, hoàn cảnh không cho phép, anh đành bỏ dở ước mơ để theo học khóa Trung cấp điện, điện tử. Ra trường, anh về Đắk Lắk mở tiệm sữa chữa điện tử, điện lạnh để kiếm sống qua ngày. Nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó, trong một lần bị tai nạn, xương chân của anh vốn đã mỏng, nhỏ lại cứ bị gãy đi gãy lại. “Ngồi nhà, nhìn đôi bàn chân teo tóp, quấn băng trắng, có nhiều lúc muốn phó mặc cho số phận, nhưng trong hoàn cảnh đó, cái duyên của Vĩnh với những phiến gỗ mới bén lấy nhau”- anh nhớ lại.

Anh Vĩnh và gian hàng bày bán gỗ mỹ nghệ do cơ sở của anh sản xuất  tham gia Hội chợ Xuân Đắk Lắk 2017.
Anh Vĩnh và gian hàng bày bán gỗ mỹ nghệ do cơ sở của anh sản xuất tham gia Hội chợ Xuân Đắk Lắk 2017.

Khi đó, những nét chạm trổ, âm thanh của những tiếng đục gỗ… lại có sức hút lỳ lạ với anh. Theo đuổi đam mê với gỗ, anh chăm chỉ “học lỏm” từ các thợ khác ở địa phương rồi tự mày mò, học hỏi thêm về quy trình chế tác gỗ mỹ nghệ. Người đàn ông bất hạnh ấy tìm thấy cho mình một ý nghĩa sống, điều mà trước đây anh cứ nghĩ, cuộc sống đã chấm hết sau đôi chân tật nguyền. Anh chia sẻ “đôi chân không lành lặn nhưng vẫn còn đôi tay, nghề điêu khắc gỗ chỉ cần đôi tay tinh xảo với ý chí quyết tâm đến cùng là sẽ làm được”. Với sự nỗ lực, chịu khó, anh Vĩnh đã trở thành một thợ chính trong nghề. Năm 2006, cơ sở sản xuất mỹ nghệ Nhật Vĩnh được thành lập. Nhưng khó khăn lớn nhất của cơ sở là tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Không còn cách nào khác, anh lại phải ôm hàng, ôm xe lăn… lặn lội khắp từ Nam ra Bắc để tìm kiếm khách hàng, ngoài ra anh còn tranh thủ chào bán sản phẩm qua mạng xã hội, tích cực tham gia các đợt hội chợ,  triển lãm để giới thiệu sản phẩm của mình.

Truyền nghề cho những người cùng cảnh ngộ

Trời không phụ lòng người có chí, sự tin tưởng của khách hàng nhiều nơi đã tạo chỗ đứng nhất định cho sản phẩm của cơ sở. Những bức tượng gỗ, tranh trang trí, tủ bếp, giường… do anh làm ra được thị trường ngày càng ưa chuộng. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn vươn ra các tỉnh khác như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Giải quyết được vấn đề đầu ra cho sản phẩm, anh Vĩnh nghĩ ngay đến việc truyền nghề lại cho những người cùng cảnh ngộ. Ai có đam mê với nghề mỹ nghệ gỗ đều được anh nhiệt tình chỉ dẫn. Những người khuyết tật trên địa bàn tìm đến với anh để học nghề ngày càng nhiều. Với những người đã thành thạo, anh giữ lại làm thợ chính của cơ sở với thu nhập bình quân từ 3- 4,5 triệu đồng/tháng. Trong số hơn 10 lao động ở đây có hơn nửa là người bị dị tật đôi chân, khiếm thính….

Cơ sở gỗ mỹ nghệ Nhật Vĩnh đã thành chỗ dựa cho những số phận kém may mắn ở địa phương, giúp họ cải thiện cuộc sống, mang về thu nhập đáng kể. Cứ vài tháng, xưởng gỗ của anh lại đón nhận thêm… vài chiếc xe lăn, đôi nạng gỗ của những người khuyết tật đến học nghề. Để có việc thường xuyên cho mọi người, anh Vĩnh tự chế cho mình chiếc xe ba bánh rồi lại tiếp tục đi nhiều nơi giới thiệu sản phẩm, tìm ra  nhiều mẫu mã mới để sản xuất.

Bây giờ, ước mơ lớn nhất của anh là được tiếp tục vay vốn ưu đãi đầu tư thêm một số máy móc cần thiết, mở rộng quy mô sản xuất, bảo đảm sản phẩm làm ra được thị trường chấp nhận, tạo thêm việc làm ổn định cho nhiều người khuyết tật.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc