Multimedia Đọc Báo in

Người dẫn đường đặc biệt

08:48, 26/06/2020

Thế là đã 5 năm tôi gắn bó với công việc viết báo. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua có cả niềm vui, nỗi buồn để từng bước trưởng thành hơn trong cách viết, cách sống. Tôi thầm cảm ơn bố tôi - người đã “kết duyên” cho tôi với Báo Đắk Lắk, cũng là người bạn đồng hành với tôi trong những ngày đầu chập chững vào nghề...

Năm 2014, bố tôi mang về tờ Báo Đắk Lắk có đăng thông tin tuyển cộng tác viên. Bố động viên tôi nộp hồ sơ thử sức ở lĩnh vực mà theo mẹ là sẽ vô cùng khó khăn với con gái. Rồi tôi được nhận vào làm cộng tác viên tại Báo Đắk Lắk và được phân công viết về lĩnh vực xây dựng Đảng.

Vốn là người "ngoại đạo", chưa từng được đào tạo qua nghề báo, lại viết ở mảng đề tài được cho là "vừa khô, vừa khó" nên trước mắt tôi là vô vàn khó khăn với những câu hỏi luôn thường trực trong đầu: Viết cái gì? Viết như thế nào?... Như đọc được những suy nghĩ của tôi, bố nhẹ nhàng động viên: “Trong cuộc sống không có con đường nào trải hoa hồng. Mỗi nghề, mỗi công việc đều có những đặc thù, khó khăn riêng. Nghề báo cũng vậy!”. Với những lời động viên đó, tôi xem những thử thách trong công việc là động lực để cố gắng nhiều hơn.

Bố trong một lần đi tác nghiệp cùng tôi.
Bố trong một lần đi tác nghiệp cùng tôi.

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, bố còn là "nguồn tin", là "người dẫn đường đặc biệt" của tôi trong những ngày đầu đến với nghề. Đi đến đâu ông cũng nghe ngóng thông tin để báo ngay cho con gái. Mỗi lần được về nhà thăm gia đình là những lần tôi có thêm nhiều đề tài để viết. Biết con gái lái xe không vững, những chuyến đi cơ sở ở vùng sâu vùng xa ông đều chở tôi đến tận nơi. Tôi vẫn còn nhớ như in lần hai bố con cùng vào thôn 4, xã Cư M’ta (huyện M’Đrắk) để viết về tấm gương cô học trò nghèo đỗ 2 trường đại học. Hai bố con tôi phải leo qua nhiều đoạn đường đất dốc cao, ngoằn ngoèo. Có những đoạn bùn lầy, sợ tôi lấm bẩn, vào gặp người ta phỏng vấn nhìn khó coi, bố dặn tôi ngồi yên giữ máy móc cẩn thận rồi cố gắng chống chân để “chèo” cả xe và người qua đoạn lầy. Vượt qua được đoạn đường lầy lội đó, cả hai bố con mới biết là đi nhầm đường. Hôm đó, khi xong việc trở về nhà dưới cơn mưa tầm tã, cả hai bố con tôi không biết phải “chụp ếch” bao nhiêu lần...

Mỗi bài báo của tôi được đăng, bố đều đọc rất kỹ rồi góp ý với tư cách một bạn đọc, sau đó cất giữ cẩn thận như kỷ vật.

Dẫu cộng tác tại Báo Đắk Lắk chưa lâu, tác phẩm đăng báo chưa nhiều, bài viết chưa thật sự sắc sảo, nhưng những gì trải qua với nghề và kỷ niệm về ngày đầu chập chững vào nghề cùng bố đã giúp tôi trân quý hơn với nghề mình đã chọn.

Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được bố, người dẫn đường đặc biệt, người giúp tôi hun đúc tình yêu và tinh thần được cống hiến nhiều hơn nữa với nghề cầm bút.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc