Multimedia Đọc Báo in

Cuộc sống và những điều nếm trải

22:19, 21/09/2013
Ai đã đi qua gần hết cuộc đời mới hiểu được giá trị của cuộc sống. Có thể cuộc sống là hoa hồng và bánh mì, nhưng cũng có thể là hoàng hôn và bão tố. Tất cả đều do con người tự tạo ra. Ngạn ngữ có câu “Khôn chết, dại chết, biết thì sống”. Bài học của người xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Bất kỳ đằng sau sự thất bại nào cũng sẽ là một trải nghiệm quý báu cho cuộc sống. Điều quan trọng không phải những gì xảy ra với ta, mà chính là cách ta đối phó với sự việc đó như thế nào. Nhưng hãy nên nhớ một điều: cho dù một con người có khôn ngoan, hay khờ khạo đến mấy thì vẫn luôn có hai mặt của nó. Ta phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, cho dù việc đó đúng hay là sai thì cũng đừng bao giờ lẩn tránh. Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác, mà hãy cố gắng phấn đấu để có được những gì ta mong muốn, bằng chính sức lực và tâm trí của bản thân. Dù ta có thành thật yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh bao nhiêu đi nữa thì vẫn có lúc họ phản bội lại tình cảm của ta. Nhưng đừng giận họ, hãy cứ quan tâm đến họ bằng tấm lòng chân thành nhất, đừng oán trách và thù hận. Bởi cuộc sống của ta có thể thay đổi bởi những người mà thậm chí ta không hề quen biết. Ngay cả khi ta nghĩ rằng mình không có gì để cho họ, nhưng họ vẫn đối xử với ta bằng chính tấm lòng của họ. Có rất nhiều cách để ta tỏ lòng yêu mến, nhưng cách tốt nhất, đó là hãy quý trọng và yêu thương thật lòng. Ngược lại dù ta có cố gắng bảo vệ, ấp ủ những người mình yêu thương đến mấy đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ bị tổn thương bởi đôi khi tình cảm yêu thương của ta đối với họ thái quá. Khi hai vợ chồng có vấn đề tranh cãi, điều đó không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và ngược lại, họ không bao giờ tranh cãi, cũng không phải là họ yêu nhau tha thiết. Những người yêu thương không phải lúc nào cũng ở bên ta, Vì vậy, ta hãy tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp khác với những người xung quanh, để ta luôn có được sự chăm sóc, yêu thương trong vòng tay nhân ái của bạn bè, đồng nghiệp. Hãy nên hiểu rằng có những người yêu bạn tha thiết nhưng không biết cách thể hiện tình cảm của họ. Và nếu một ai đó không yêu thương ta theo cách của ta mong muốn thì điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta bằng tất cả những gì họ có. Điều gì đến quá dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng. Cũng như vậy, bất cứ một mối quan hệ say đắm, nồng nàn nào rồi cũng dần phai nhạt khi có một mối quan hệ khác thay thế. Nói về công việc thì dễ dàng hơn là trực tiếp tham dự vào. Vì lẽ đó, đừng vội phán xét người khác. Hãy tha thứ cho họ, mặc dù đó là một việc làm khó khăn, nhưng cần phải rèn luyện và thực hành thường xuyên. Khi có những người bạn thân thiết nhất bên mình, ta có thể làm một điều gì đó, hay thậm chí không làm gì cho họ cả, mà ta vẫn cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ vô cùng. Thỉnh thoảng bạn thân với nhau cũng nổi giận, nhưng điều đó không có nghĩa ta trở thành những người tàn nhẫn với nhau. Dù một người bạn có tốt đến thế nào đi nữa, đôi khi, họ cũng sẽ làm ta tổn thương. Cách tốt nhất ta có thể làm đó là tha thứ. Được người khác tha thứ là chưa đủ. Đôi khi, ta phải học cách tha thứ cho chính mình. Hãy luôn ý thức được rằng, cho dù ta có đau khổ đến mấy, thì mọi người không hề biết ta đau khổ, vậy thì đừng nên chuốc phiền khổ vào thân. Cho dù ta có bao nhiêu người bạn đi chăng nữa, thì cũng có lúc ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời. Vì vậy, tin và yêu chính bản thân mình mới là điều quan trọng. Cụm từ “yêu thương” có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng hãy trân trọng khi sử dụng, bởi nó sẽ mất giá trị khi ta lạm dụng nó.

Thế đấy, cuộc sống nghe ra nó vô cùng đơn giản nhưng khi bước đi trên quãng đường đời ta mới cảm nhận hết được sự huyền bí hấp dẫn và cũng đầy gian truân khổ ải của nó. Vậy cho nên cần phải bình tĩnh chậm rãi khoan thai, phải nhìn thẳng về phía trước. Bởi nhìn xuống thấp thì chỉ thấy mặt đất có thể tránh được gai gốc nhưng lại không thấy thấy gì hết và mất phương hướng. Nhìn lên cao mà đi  thì dễ sa vào chông gai, cạm bẫy. Chỉ có nhìn thẳng mới quan sát hết mọi sự vật và định hướng được con đường mà ta đang đi.

Hoàng Bích Hà


Ý kiến bạn đọc