Multimedia Đọc Báo in

Sau mưa lấp lánh (kỳ 3)

09:01, 21/12/2019

[links(left)]

Quỳnh tranh thủ nhắn tin lúc chờ xe buýt. Cho Đông. Cho An, cho mấy đứa bạn để giết thời gian.

 Suốt mấy tháng nay Đông không đến phòng trọ của Quỳnh. Tin nhắn không bao giờ được trả lời ngay mà lúc nào cùng là mười một giờ đêm. Những tin nhắn dài. Quỳnh không trả lời. Thấy giận dỗi gì đâu.

Lin đến chơi, ngủ lại. Ba đứa chen nhau trên chiếc giường mét tư. Chuyện nối chuyện, rả rích cả đêm. Đột nhiên Lin thầm thì:

- Sao Quỳnh không xin việc ở Đắk Lắk. Xuống Sài Gòn làm gì? Mình thèm được ở gần nhà. Ở thành phố rộng lớn và ồn ã thế này nhưng có lúc cô đơn muốn chết đi được.

- Vậy sao Lin không về? Có gì nơi này níu kéo Lin à?

- Mình muốn làm người mẫu. Chỉ ước gì được làm điều mình muốn. Về nhà thì chỉ có một cách duy nhất là lấy chồng thôi. Ở làng mình thì không đứa con trai nào chịu lấy mình đâu.

- Tại sao lại không? - Quỳnh ngơ ngác – Lin cao ráo, dễ thương như vầy mà bảo không lấy được chồng à?

Lin cười chát ngắt:

- Ừ thì cao, nhưng mình không thể lấy những đứa không học hành gì. Tụi nó cũng không có ý định mang mình về làm vợ. Tuổi bằng mình, bọn con gái trong làng một hai đứa con hết rồi.

Ba đứa im lặng, không gian buồn tênh. Dung thở hắt.

- Mình sợ phố xá, sợ ăn cơm lầm lũi một mình lúc trở về phòng. Nhưng về thì mấy đứa em bỏ học hết. Biết làm gì đủ tiền nuôi mấy đứa nó. Đời mình thì coi như xong rồi.

Lin siết chặt vai Dung, tay kia nắm những ngón tay mềm run run của Quỳnh.

Đêm ấy ba đứa không ngủ được. Mỗi đứa đuổi theo suy nghĩ mông lung riêng tư. Quỳnh thèm được kể về Y Long, thèm khóc tức tưởi quá. Nhưng sao mắt cứ ráo hoảnh. Lâu lắm rồi, Quỳnh đã không được khóc.

***

Ngày se lạnh.

Trước khi ra khỏi phòng, Quỳnh cẩn thận quàng qua cổ mình chiếc khăn len màu hồng phấn. Lớp có vẻ ấm, hay đúng hơn tại vì đứa nào cũng mặc áo ấm. Nhất là bọn con gái, đứa nào cũng quàng khăn. Bọn con trai đứa nào cũng mang một chiếc găng tay ở tay trái. Có lẽ kiểu mang một găng đang là mốt (vì Quỳnh thấy con trai cả trường đều thế). Duy chỉ có lớp trưởng Y Bít là khác mọi người. Anh chàng mặc bên trong áo sơmi là áo thể dục. Quỳnh và Di đi ngang nhoẻn miệng chào:

- Trời lạnh thế này mà lớp trưởng mặc phong phanh thế? Chứ không lạnh à?

- Bình thường thôi. Cho đặc biệt ấy mà. Bao nhiêu bạn gái nhìn thấy tớ cũng ngưỡng mộ như Quỳnh.

“Xí”. Quỳnh nguýt dài anh chàng lớp trưởng nghịch ngợm. Di quay lại khúc khích :

- Anh hùng ơi, cẩn thận không viêm phổi đấy.

Cả hai đứa con gái tinh nghịch cười phá lên. Vẻ như bẽn lẽn, anh chàng co chân chạy biến.

Mà lạ thật, lớp trưởng Y Bít dường như không bao giờ biết lạnh thì phải. Lúc nào cũng phong phanh. Hôm trời trở gió, cả lớp co ro thì anh chàng cũng chỉ mặc thêm cái áo thể dục bên trong. Em trai của Y Bít học cùng trường ở lớp bên cạnh cũng có cách mặc hệt như anh: áo sơmi khoác ngoài áo thể dục.

Bọn con gái không biết lý do vì sao lại thế. Cho đến hôm Quốc cận kể chuyện mới hay nhà lớp trưởng nghèo lắm. Nghèo đến mức không đủ tiền để mua áo mới cho cùng lúc cả hai anh em. Nếu không đậu vào trường nội trú, chắc cũng chẳng thể đi học tiếp. Có khi bây giờ làm thuê cho người làng thôi.

Cả lớp thì thầm xót xa.

Nhưng chẳng đứa nào biết phải làm thế nào. Trích quỹ lớp mua áo cho lớp trưởng thì không ổn. Vì với tính khí ngang ngạch và bộc trực thì anh chàng ấy không bao giờ chịu nhận. Có khi cả lớp còn bị mắng cho ấy chứ.

Chuyện ấy đến tai cô giáo. Sau tiết dạy sáng thứ hai, cô bảo lớp trưởng Y Bít cuối buổi học gặp cô tại phòng chuyên môn, cô có việc cần trao đổi. Giọng cô bình thản chứ không nghiêm khắc như mọi khi cần gặp riêng để khiển trách việc gì khiến lớp trưởng đứng ngồi không yên.

Hôm sau, Y Bít xúng xính trong chiếc áo khoác màu rêu nhạt.

Và em trai của lớp trưởng học lớp A2 cũng có áo khoác giống thế nhưng màu khác.

Thì ra cô nghe chuyện của Y Bít. Cô đã cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp A2 đi mua cho anh em Y Bít áo ấm. Cô bảo chưa có lương nên không có tiền mua áo xịn, chỉ có thể đi chợ đêm mua cái bình thường như thế này thôi. Nghe cô nói, Y Bít lí nhí trong miệng. Chắc là cảm ơn cô. Bình thường trước lớp dõng dạc là thế. Nhất là khi phê bình tổ nào không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà lúc nhận áo từ tay cô giáo, mắt Y Bít cứ rưng rưng.

***

(Còn nữa)

Truyện dài của Niê Thanh Mai 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cung bậc tình yêu
10:29, 26/03/2019
Cơn gió mùa xuân
16:15, 15/02/2018
Những người bạn
15:14, 28/05/2017
Không tình yêu
15:28, 26/04/2017
(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.