Multimedia Đọc Báo in

Tự khúc mùa đông

07:30, 10/01/2016
Mùa đông, hàng cây xà cừ lặng yên rùng mình đón gió, cô độc, run rẩy những chiếc lá nhỏ rung rung, thẫn thờ đợi chờ mùa xuân sẽ tới. Có một mùa hoa cải ven sông lại chỉ trông ngóng đông về mà ươm vàng thao thiết ngập tràn ký ức.
 
Hoa cải ở phương này dâng lên những xuyến xao nỗi nhớ, mơ màng dịu êm về một tuổi thơ đã qua. Ta bé nhỏ bên triền sông, mong chuyến đò chở dáng mẹ về chấp chiêng trong gió. Ta bé nhỏ lẩn khuất giữa những bông cải rạo rực tìm nhau suốt chiều dài thơ trẻ. Để đến bây giờ mỗi khi gió về lại chộn rộn thương nhớ một góc mùa đông dịu dàng ở lại trong tim.

Nhớ những sáng mùa đông buốt lạnh, mẹ dậy sớm cho gà lợn ăn, nhen vội bếp lửa, bắc ấm nước lên. Nghe tiếng mẹ trở dậy, con lúc đó còn rất nhỏ cũng tỉnh theo, nằm úp mình vào hơi ấm góc mẹ  thêm một xíu rồi riu ríu dậy theo. Mẹ từ ngoài giếng vào đã thấy bé con ngồi bên bếp, chu miệng thổi lửa giúp mẹ. Tay mẹ đỏ ửng vì nước lạnh mùa đông. Mẹ xuýt xoa áp bàn tay xương gầy lấy chút hơi ấm từ bếp đỏ, thổi thổi rồi áp chặt vào đôi tay con để truyền yêu thương nồng nàn của mẹ.

Có những lúc củi khó bén, khói xông lên mịt mờ. Thương sao dáng mẹ cúi xuống vun thổi nhọc nhằn. Mẹ dùng dây cao su châm lửa cho củi nhanh bắt. Mùi ngái nồng dâng lên, mắt con cay xè, vì khói, hay vì xa xót nỗi nhọc nhằn của mẹ?! Mùa đông, con trở về ngồi trước bếp lửa đượm đà, run rẩy hơ đôi bàn tay, vẫn như thấy bóng mẹ thuở nào.

                                       Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Mẹ thường dùng một chiếc chậu nhôm, nhóm vài thanh củi lớn xua đi giá rét mùa đông. Mấy chị em con thích thú ngồi quanh, thi thoảng cho vài củ sắn, củ khoai vào nướng và đợi chờ. Đến lúc đi ngủ, củi đã tắt, còn lại những khoảnh than to, đỏ, đượm. Mẹ  đặt chậu than phía dưới gầm giường, mấy mẹ con đi qua biết bao đêm đông yên bình, êm ả, giản đơn như thế.

Mùa đông, mẹ thường nhẫn nại ngồi cạnh những cuộn len, tỉ mẩn đan áo cho các con. Những cuộn len đầy sắc màu, được nhặt nhạnh, gom góp từ áo của bố mẹ.

Mẹ tháo ra rồi đan lại thành những chiếc áo xinh xắn theo kích cỡ của con. Con ngồi cạnh mẹ cuộn tròn các cuộn len và theo dõi từng mũi đan của mẹ. Những chiếc áo mẹ đan được các con đặt tên là “áo thế hệ” bởi chị mặc và giữ gìn rồi đến lượt em được kế thừa. Trong từng đường đan của mẹ là bao thương yêu nên chị em con luôn biết giữ gìn, nâng niu chiếc áo mình được mặc.

Khi con được sở hữu chiếc áo riêng của mình, mà không phải thừa hưởng từ chị, con đã rất vui sướng, niềm vui trẻ thơ rộn ràng. Đến tận bây giờ, đã đi qua thật nhiều những mùa đông xa vắng, con vẫn còn ấp iu giữ lại chiếc áo năm xưa. Mỗi lần dọn dẹp đồ đạc, vô tình chạm vào chiếc áo cũ nhỏ xíu, lòng con không khỏi rưng rưng nhớ mẹ, thương về một thời đã xa.

Mùa đông vẫn đi rong trên phố, sà vào từng góc nhỏ mà khúc khích trêu đùa. Mùi ngô khoai nướng hoà vào khúc tình ca đêm lạnh thơm hương dậy mùi. Ta dịu dàng gom nhặt những xuyến xao trầm ấm đặt vào chốn nâng niu bình yên, mà mở lòng ôm lấy mùa đông yêu thương.

                                                                         Huệ Hương


Ý kiến bạn đọc