Multimedia Đọc Báo in

Tình nghĩa

15:58, 24/05/2013

Bà là một nhà văn khá nổi tiếng; mấy chục năm trước cũng nổi tiếng xinh đẹp. Buồn là hạnh phúc riêng của bà lại trắc trở. Sau khi có với nhau một con trai, vợ chồng bà dẫn nhau ra tòa ly hôn trước sự ngỡ ngàng của người thân vì hai người chia tay lặng lẽ.

Bà ở vậy nuôi con. Giờ con trai lập nghiệp rồi có vợ ở xa, bà đưa đứa cháu nội về nuôi. Phần ông, sau khi ly hôn đã tục huyền, có con với người vợ sau, rồi phải gắn liền với chiếc giường, chiếc xe lăn bởi di chứng của cơn tai biến mạch máu não. Như vào hùa với nhau, lắm bệnh cùng trỗi dậy khi tuổi già đến khiến ông phải ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Với người bị liệt như ông rất cần người chăm sóc thường xuyên bên cạnh, trong khi vợ con ông còn bao việc phải lo nên nhiều khi rất bí. Đến thăm rồi biết hoàn cảnh của ông, bà tự nguyện góp phần chăm sóc ông. Cứ vài bữa, bà lại đạp xe vào bệnh viện cho ông ăn uống, dìu đi vệ sinh rồi xoa bóp bấm huyệt, giúp ông trở mình. Bà chăm ông chu đáo hệt như bao người vợ thương chồng.

Khi cùng ngồi ngoài hành lang chờ y bác sĩ thăm khám và cho thuốc bệnh nhân, tôi có dịp trò chuyện với bà. Nghe hỏi “Gần gũi với “người cũ” như thế không sợ ghen sao?” bà bảo: “Sắp giã từ cõi tạm cả rồi, ghen gì nữa?!”. Tôi nửa đùa nửa thật rằng, “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng chăng?”, bà thành thật: “Tình thì thôi rồi nhưng nghĩa vẫn còn, dẫu sao chúng tôi cũng từng là vợ chồng…”.

Hình ảnh người đàn bà luống tuổi, da mồi tóc bạc lóc cóc đạp xe vào bệnh viện chăm sóc chồng cũ khiến tôi nhớ mãi. Mỗi khi đọc báo, biết ở đâu đó có những lứa đôi “dứt tình” bằng lưỡi lam, a-xít hay những lít xăng cùng ngọn lửa man rợ, tôi lại rùng mình. Lúc ấy, tôi lại nghĩ về người đàn bà lặng lẽ chăm sóc chồng cũ trong bệnh viện…

Nguyễn Trọng Hoạt


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngọt ngào tuổi thơ
15:17, 18/05/2013
Vũ điệu mưa
23:43, 03/05/2013
Chị em bạn dâu
15:23, 12/04/2013
Không khóc
09:25, 22/03/2013