Multimedia Đọc Báo in

Chú công an

09:24, 14/11/2014
Thằng bé bỏ cặp sách xuống lề cỏ, rồi thoăn thoắt trèo lên ngọn cây nhãn cao trong công viên. Nó hái một quả cho vào miệng, nhồm nhoàm nhằn vỏ, rồi hái từng chùm quả ném xuống.
 
Dưới đất, ba bốn đứa bạn trai cùng tuổi với nó nhào đến, nhặt quả nhét vào cặp sách; sau đó chúng láo nháo chỉ trỏ, hướng dẫn thằng bé trên cây leo ra một cành chót vót có mấy chùm trái to lúc lỉu. Thằng bé sau một chút chần chừ đã quyết định leo lên tiếp. Gió thổi cành cây đung đưa cùng thằng bé. Tình huống quả là nguy hiểm, bởi thằng bé có thể bị ngã từ trên chục mét xuống đất, nếu nó sơ sểnh.

Anh công an đang đi tuần tra đã nhìn thấy việc làm của bọn trẻ: “A, các chú nhóc. Các chú mày liều quá đấy”- anh lẩm bẩm một mình. Bằng dáng điệu rất thanh thản, nhẹ nhàng, anh cố làm cho bọn trẻ - nhất là thằng bé trên cây - không sợ hãi để khỏi té nhào xuống đất. Đếm từng bước chậm rãi, anh lại gần bọn trẻ. Trái với ý muốn của anh, những thằng bé ở dưới đất đã vơ vội cặp sách, chạy nháo nhào. Vừa chạy, chúng vừa la hò báo hiệu cho thằng bé ở trên cây: “Công an đấy! Tuấn ơi, Công an!”.

Anh công an dừng lại dưới gốc cây đứng nhìn lên. Chú bé đang ôm chặt cành cây, toàn thân run như bắn. “ Nó có thể ngã mất” - anh công an nghĩ và chuẩn bị sẵn tư thế đón thằng bé, phòng khi cậu ta rơi xuống. Anh mỉm cười với nó, rồi cất giọng thật chậm rãi:

- Cháu trèo giỏi quá nhỉ! Này, cháu tụt xuống cành phía dưới hái cho chú một trái. Chú cũng thèm ăn nhãn như cháu đấy!

Thằng bé đã bớt run. Nó từ từ tụt xuống cái chạc ba phía dưới, hái chùm nhãn mà chú công an chỉ.

- Chùm nữa kìa, trên đầu cháu đấy!.

- Thằng bé lại hái chùm nhãn khác ném xuống. Bây giờ thì nó đã thực sự hết sợ và không còn run lẩy bẩy nữa. “Thì ra chú công an không phải đến để bắt nó. Chú ấy cũng muốn ăn nhãn như bọn nó đấy thôi” - nó tự nhủ.

- Bây giờ thì cháu tụt xuống đi - chú công an nói - xuống từ từ thôi, kẻo ngã đấy!

Thằng bé ôm thân cây tụt xuống. Mấy phút sau nó đã đứng dưới mặt đất, len lén nhìn chú công an. Những đứa bạn nó đứng ở đằng xa, tít cuối đoạn đường, dòm xem chú công an “ phạt” cu Tuấn ra sao. Chú công an nói với Tuấn:

 - Nào, bây giờ thì cháu hãy gọi bạn các cháu lại đây. Chú cháu mình cùng ăn nhãn cho vui!

Cu Tuấn hăm hở chạy đi. Lát sau, bọn trẻ đã đến gần gốc nhãn. Chúng vẫn còn sợ sệt, bàn chân đi rón rén trên vạt cỏ, sẵn sàng ở tư thế ù té chạy. Mắt chúng nhìn chằm chằm không bỏ sót một cử động, dù là nhỏ ở người mặc sắc phục cảnh sát.

- Nào, các bạn nhỏ. Lại đây, lại cả đây, đừng sợ!

Giọng chú công an ấm quá. Bọn trẻ mạnh dạn bước lại gần. Chú công an kéo chúng ngồi xuống vạt cỏ, chia cho chúng những trái nhãn mà cu Tuấn đã hái.

- Bây giờ chú muốn nói với cháu một câu chuyện này nhé- anh công an nói khi bọn trẻ đã nhét xong những trái nhãn mà anh vừa chia xong vào cặp sách - các cháu có nhìn thấy cái biển kia không?

- “Cấm trèo cây, bẻ cành trong công viên”- cu Tuấn nhanh nhảu đọc.

- Ừ, cháu giỏi lắm! “Cấm trèo cây bẻ cành trong công viên”, biển đã ghi như vậy, sao các cháu còn trèo lên cây. Các cháu có thấy cái sai của mình không?

- Có ạ! Bọn trẻ lí nhí đáp.

- Ừ, như vậy là sai, là vi phạm. Đấy là chú chưa nói đến việc lỡ cháu Tuấn ngã từ trên cây cao xuống, thì bố mẹ cháu sẽ khổ tâm, sẽ lo lắng đến như thế nào…

Anh liếc sang Tuấn. Cậu bé đang cúi mặt, ngón tay trỏ di di trên chiếc cặp sách có hình chú mèo vờn quả bóng, mũi cậu khụt khịt liên tục.

- Các cháu có hứa với chú là từ nay trở đi không trèo lên cây cao nguy hiểm nữa không nào?

- Có ạ - bọn trẻ đồng thanh hô to.

- Vậy nếu chú còn bắt gặp các cháu trèo nữa thì sao nào?

- Thì phạt ạ! Cu Tuấn láu táu đáp.

Chú công an cười:

- Không, chú không phạt. Chú sẽ báo với nhà trường, với thầy cô giáo, báo với bố mẹ các cháu phạt các cháu, được không?

- Được ạ! Bọn trẻ lại hô to.

Chú công an đứng lên:

- Thôi, bây giờ các cháu về đi. Chú sẽ theo dõi xem cháu nào không giữ đúng lời hứa đấy nhé!

Bọn trẻ ùa ra khỏi công viên như bầy chim non. Vừa đi, chúng vừa ngoái lại nhìn. Bóng chú công an đang xa dần. Cu Tuấn dừng lại, mở cặp lấy một trái nhãn ra bỏ vào miệng. Đang nhằn vỏ trái nhãn, Tuấn chợt như nhớ ra điều gì. Nó nói với các bạn:

- Chúng mày ơi, quên không hỏi xem tên chú ấy là gì nhỉ?

- Là chú công an! Một thằng trong tốp bạn nó đáp.

Rồi chúng chạy ù đi.

 Trường Sa


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Lễ thượng thọ
10:22, 27/10/2014
Quà cho mẹ
16:39, 19/10/2014
Vì em là em của chị
17:45, 10/10/2014
Bản ngã tình yêu
10:17, 29/08/2014
Khi con vắng nhà
15:17, 18/07/2014
Tin ở nơi anh
09:12, 29/06/2014
(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.