Multimedia Đọc Báo in

Thương thế, nên chăng?

10:39, 29/09/2013
Chồng mất sớm, chị tôi ở vậy nuôi con. Nhà chỉ hai mẹ con nên tình mẫu tử của chị như nhân lên. Chị dồn hết những gì quý nhất cho con gái.

Ngoài việc học, con chị hầu như chẳng phải làm gì. Trong khi chị làm không ngơi tay thì cháu vẫn thản nhiên nằm xem ti vi hay chơi game trên máy tính; đến bữa cơm, mẹ gọi cháu mới ngồi vào ăn chứ chẳng phụ giúp được gì. Mỗi sáng, chị tất bật việc nhà trước khi đến công sở, trong khi cháu mỗi việc thức dậy đi học nhưng cũng để mẹ gọi như gọi đò. Mẹ không lên tiếng bảo con phụ giúp, con chẳng tỏ ra áy náy trước sự vất vả của mẹ; vậy nên mẹ làm cứ làm, con chơi cứ chơi. Nghịch cảnh ấy dần rồi cũng trở nên quen thuộc.

Bởi được cưng chiều nên đã 14 tuổi nhưng cháu vẫn chưa quen quét nhà, rửa chén. Những khi mẹ vắng nhà mà không kịp chuẩn bị cơm nước, cháu chống đói bằng mì gói không cần nước sôi hay cơm hộp. Cả những việc vặt như gấp chăn màn, phơi quần áo, tưới  mấy cây cảnh…cháu cũng chờ mẹ. Bởi được mẹ bao hết nên dù chẳng còn bé nhưng cháu vẫn không thể tự buộc dây giày hay mắc màn sao cho đúng cách. Tôi khuyên, chị nên bày để cháu làm cho quen. Chị nói, bày hoài nhưng thấy nó làm rù rờ, chị không ưng ý nên làm luôn cho nhanh.

Chị thường bảo, đời mình khổ nhiều nên giờ thấy con sướng hơn là mừng rồi. Với suy nghĩ ấy của người mẹ thương con, chị luôn chiều theo sở thích của cháu. Cảnh nhà chẳng khá giả nhưng chị mua quần áo, giày dép cùng những tư trang khác cho con đều là đồ xịn. Con thích xe đạp mới, ưa đồ trang sức đắt tiền, chị đều gom góp tiền để chiều ý con. Chỉ hai mẹ con nhưng đến bữa ăn, chị cũng dành cho con sự “đặc cách”. Mẹ  thường ăn bữa sáng qua loa với nắm xôi hay ổ bánh mì nhưng con phải là phở, bún hay mì Quảng. Trong bữa cơm hàng ngày, mẹ đơn giản với rau dưa nhưng không thể thiếu cá thịt cho con.

Tôi không yên lòng khi thấy cháu vô tư diện những bộ đồ đẹp, trong khi mẹ cháu vẫn giản dị với bộ đồ bạc màu, sờn cũ; trong khi cháu mải mê với chiếc điện thoại di động thì mẹ cháu làm không hết việc. Và một tiểu tiết nữa, ngồi vào mâm cơm, cháu tự nhiên “đánh” cá thịt đến trơ đĩa mà chẳng để ý mẹ chỉ gắp rau dưa suốt bữa. Hình như cháu chẳng bận tâm trước những điều tương phản ấy; chắc cháu cho rằng sự ưu ái mẹ dành cho mình như một lẽ đương nhiên, chẳng cần phải suy nghĩ.

“Thương con nhưng vô tình biến nó thành ỷ lại, ích kỷ và vô cảm như thế thì khác nào hại con!”- tôi nói với chị như vậy. Chị cười buồn, tỏ ra đồng tình với điều trăn trở ấy của tôi.

Nguyễn Trọng


Ý kiến bạn đọc