Multimedia Đọc Báo in

Nằm nghe tiếng chiều

07:32, 26/07/2015
Có những buổi chiều đi rong nơi thành phố, nhìn ráng hoàng hôn buông phủ từ xa xa, tôi cồn cào nhớ và thèm trở về nằm nghe tiếng chiều trôi êm trên quê hương mình.

Tôi thích nhất là những ngày đi chăn trâu cùng lũ bạn trong xóm, chúng tôi để mặc đàn trâu kiếm ăn tự do, rồi thong dong thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt mát, mắt hướng chăm chú về phía bóng chiều đang chầm chậm khoác áo màu đêm. Chiều chuyển mình một cách kỳ diệu với cuộc biến đổi về sắc màu. Từ gam màu nóng bỏng, rạng rỡ của ánh nắng rồi tan dần như hộp màu được pha loãng, sắc nắng loãng dần phơn phớt trên nền trời. Bóng hoàng hôn nồng nàn buông lơi tha thướt điệu đàng và quyến luyến. Ánh chiều đỏ rực kia chậm rãi, thong thả núp mình sau dáng núi. Chiều đi vào đêm như một sự hòa tan êm dịu, quyện lẫn thanh bình.

Hoàng hôn có một vẻ đẹp nao nao khó cưỡng cứ thế cuốn hút chúng tôi. Lần nào cũng vậy, lũ nhóc dẫu đang mải mê chơi đuổi bắt, đánh trận giả vẫn vội vàng tự động dừng lại trước vẻ mê hoặc của mặt trời tròn xoe, đỏ ối như lòng đỏ trứng gà. Cơn gió mùa hè thổi tới mát rượi khiến chúng tôi chỉ muốn được gối đầu lên cỏ lâu thật lâu như vậy và trôi cùng ráng chiều. Khi đàn trâu đã kiếm ăn no nê, thủng thẳng kéo về cùng tiếng lục lạc vui tai, chúng tôi ngừng chơi đùa nhắc nhau về nhà kẻo bố mẹ trông. Trên đầu, những đám mây biến đổi muôn hình thù đuổi theo như lưu luyến tạm biệt đám trẻ nhỏ.

       Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Trên bờ đê, từng cánh diều chao nghiêng vi vút theo chiều gió thả vào buổi chiều quê không gian thanh bình ấm êm dịu nhẹ. Em bé trong xóm lon ton theo mẹ ra bờ đê ngóng bố đi làm về. Bé hồ hởi đuổi theo con diều chấp chới xa xôi với tâm trạng đầy háo hức. Niềm vui thơ trẻ càng được nhân lên khi thấy bóng bố, bé nhào tới reo vui ôm chầm lấy bố. Tôi mải mê ngắm hình ảnh ấy trong niềm hạnh phúc dịu dàng, chợt thấy ngày mình còn bé cũng được bố công kênh trên vai đi suốt chiều dài tuổi thơ và đi cả vào miền nhớ của năm tháng sau này.

Những buổi chiều của lũ trẻ chúng tôi là khoảng thời gian được thỏa thuê chạy nhảy trên đồng đuổi bắt chuồn chuồn, cào cào, châu chấu. Chỉ có quê hương mới dịu dàng ban tặng cho ta những kỷ niệm, ký ức khó quên đến vậy để sau này bước chân rời đi lòng vẫn luôn nhớ, luôn thầm mong ước được trở về.

Có những chiều lạc trên phố xa chốn thị thành, tôi dừng vội bên góc đèn đỏ mua cho đứa cháu nhỏ chú cào cào làm bằng tre. Bên cạnh một cặp vợ chồng cũng chọn mua cho con món đồ chơi tương tự. Có lẽ, họ cũng như tôi cố gắng mua một chút tuổi thơ trong trí nhớ, mong muốn mua chút tháng năm êm đềm nhiều kỷ niệm để tặng cho con mình, để chú cào cào, châu chấu ngày xưa có thể hiện hữu đồng hành trong từng câu chuyện bố mẹ gợi nhắc cùng con. Có lẽ, họ tiếc nuối tuổi thơ của con không được sống trong bầu không khí của những buổi chiều yên ả nơi đồng quê, nơi cánh diều no gió, nơi tiếng mõ trâu vẫn vang vọng mỗi chiều.

Những buổi chiều vẫn lững lờ đi qua mỗi ngày như cuộc đời ta lặng lẽ rót đầy mọi dư vị buồn vui, cay đắng. Và tôi dịu dàng thả lòng mình xuôi về một miền quê nhung nhớ rồi lẳng lặng gối đầu lên cỏ mà nằm nghe tiếng chiều trôi êm đềm…

 

Bùi Hồi


Ý kiến bạn đọc