Multimedia Đọc Báo in

Nước mắt

23:13, 24/05/2013
Nước mắt là nguồn tinh khiết nhất của “cửa sổ tâm hồn”. Nó thiếu hẳn màu sắc, không hương vị và chẳng rõ về dung lượng.

Ơ hay! Con người ta thật lạ kỳ! Buồn cũng khóc. Vui cũng khóc. Sung sướng cũng khóc… Ai đâu biết nước mắt nào là giọt run rẩy của con tim? Nước mắt nào là dối trá?

Một chiều. Con tàu hành trình Nam – Bắc đỗ xịch trước sân ga Nam Định. Người con gái đôi mươi có lẽ tiễn người thân đi xa. Mắt nàng đỏ hoe, những giọt “thủy tinh” ánh lên trong hoàng hôn nhập nhoạng, xôn xao. Tôi quay đi, nghĩ ngợi: Mỗi sân ga trong cuộc đời chứng kiến biết bao cảnh chia ly đẫm lệ. Người bạn vong niên ngồi cạnh tôi giọng khẽ khàng: “Cậu để tâm đến giọt nước mắt của cô bé đó ư? Chắc gì thật?!”. Tôi nhổm dậy, đổi tư thế. Lời của anh bạn như tảng băng va vào tôi. Sao anh có thể nghi ngờ trước tình cảm đáng quý như vậy? Tôi không tranh luận vì anh là người lớn tuổi có nhiều trải nghiệm đường đời.

Sau này chứng kiến cảnh những đám tang trong xóm, có những người lúc cha mẹ còn sống bỏ mặc đói rách. Nhưng khi cha mẹ qua đời, họ than khóc thật mùi mẫn, thảm thiết? Có lẽ là che mắt thế gian!

Hơn một lần, nghe cha tôi kể: Ngày xưa có đôi vợ chồng già, nhà rất giàu có, nhưng không sinh được con. Khi người vợ qua đời, người chồng thuê người đến khóc mướn. Cứ mỗi giờ khóc, người khóc mướn được chủ tang trả tiền công xứng đáng. Thời nay, ở thành phố lớn cũng có dịch vụ khóc thuê. Đội quân “thương vay khóc mướn” cũng khóc kể, cũng nước mắt chảy ròng ròng, làm cho đám tang ra… không khí đám tang.

Dẫu sao nước mắt ấy còn có ý nghĩa hơn nước mắt đánh lừa thế gian của những người con bất hiếu. Đáng sợ hơn, bây giờ có những cuộc thi ca nhạc, thi tìm kiếm tài năng, các thí sinh “bỗng dưng… òa khóc” đánh lừa ban giám khảo và khán giả. Ngẫm lại câu nói của người bạn vong niên trên tàu Thống Nhất dừng lại ở ga Nam Định thuở nào, nghe lạ tai, vậy mà có lý!

Ngày chị tôi đi lấy chồng, lúc chị khăn gói bước ra cửa giọt ngắn giọt dài. Những giọt nước mắt thật thiêng liêng! Tôi ôm ghì đôi chân chị, không cho chị theo chồng vì sợ mất chị. Mẹ tôi mắt đỏ hoe, tựa cửa trông theo, giọng nghẹn ngào: “Út để chị Hai đi rồi mai mốt chị về!”.

Bây giờ, tôi dự nhiều đám cưới, chưa thấy cô dâu nào giống cảnh chị tôi.

Trần Quốc Cưỡng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tình nghĩa
15:58, 24/05/2013
Ngọt ngào tuổi thơ
15:17, 18/05/2013
Vũ điệu mưa
23:43, 03/05/2013
Chị em bạn dâu
15:23, 12/04/2013