Hãy giúp em Hoàng tiếp tục được đến trường
Căn nhà nhỏ nằm khuất sau vườn cà phê của gia đình ông Trần Trung Cầu ở thôn 6B xã Hòa An, huyện Krông Pak thường ngày vốn đã yên tĩnh thì thời gian gần đây càng trở nên ảm đạm hơn bởi căn bệnh hiểm nghèo của cô con gái Trần Thị Hoàng, 14 tuổi.
Hoàng là cô con gái thứ 3 trong gia đình có 4 người con. Ngay từ nhỏ em đã mắc phải đủ thứ bệnh tật, phải dùng nhiều thứ thuốc trong người khiến cơ thể không phát triển nổi, thân hình nhỏ bé gầy guộc khiến ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng.
Vào một ngày tháng 4-2008, Hoàng đi học về thì thấy mắt có vẻ mờ đi, nhìn không rõ. Rồi nhiều ngày sau đó, mắt em càng mờ dần đi. Gia đình đưa đi khám ở Bệnh viện mắt TP. Hồ Chí Minh thì được các bác sĩ kết luận là mất em mất khả năng thị giác. Điều trị tại đây hai tháng nhưng bệnh tình vẫn không khả quan, Hoàng được chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy vì được chẩn đoán liên quan đến não. Từ Bệnh viện Chợ Rẫy, em được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Kết quả xét nghiệm từ tủy cho thấy Hoàng bị xơ cứng rải rác ở não và tủy, một căn bệnh rất hiếm gặp ở Việt Nam với mức độ nguy hiểm rất cao. Từ đó đến nay bệnh tình của Hoàng ngày càng trầm trọng hơn, chân tay yếu dần dẫn đến tê liệt, mắt chỉ còn thấy mờ mờ những vật lớn ở thật gần. Tại chu kỳ tái khám mới đây ở Hà Nội, các bác sĩ cho hay trạng bệnh của bé Hoàng phải đưa ra nước ngoài (Singapore) điều trị thì mới có hy vọng, bởi khả năng của các bệnh viện nước ta không đủ điều kiện điều trị căn bệnh này.
Em Hoàng đang điều trị tại bệnh viện |
Mặc dù được sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã mắc phải bệnh tật liên miên nhưng bù lại Hoàng rất siêng năng và chăm học. Từ lớp 1 đến lớp 8, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá và giỏi. Ông Cầu nghẹn ngào kể: Hơn 1 năm nay ở bệnh viện, không được đến trường học cùng các bạn, lại thêm bênh tật dày vò đã khiến cháu dần trở nên trầm lặng và tự ti. Có lần bác sĩ thông báo với gia đình rằng bệnh viện trong nước không chữa được cho cháu, dù đã cố dấu không cho cháu nghe nhưng dường như cháu vẫn cảm nhận được số phận của mình. Cháu đã nức nở với tôi: “Ba ơi, mình về nhà thôi. Khi nào về ba cho con đến trường lần nữa nha!”.
Ước mơ được đến trường một lần nữa của em có thể sẽ chỉ là giấc mơ bởi hoàn cảnh gia đình em hiện không có khả năng để đưa Hoàng đi chữa trị. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Cầu, rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hãy giúp đỡ để cứu lấy em Hoàng thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ ông Trần Trung Cầu, thôn 6B xã Hòa An (huyện Krông Pak, Dak Lak) hoặc Quỹ Tấm lòng vàng Báo Dak Lak, địa chỉ 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak.
Ý kiến bạn đọc