Nhớ hè tình nguyện
Đến những vùng quê nơi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh diễn ra, với những việc làm thiết thực ý nghĩa, ký ức một thời sinh viên tình nguyện trong tôi lại ùa về vẹn nguyên.
Chút thời gian thư giãn của Thanh niên tình nguyện mặt trận Cư Kuin hè 2012. |
Thanh niên tình nguyện mặt trận Ea Kar giúp người dân làm mô hình rau xanh hè 2012 . |
Đó là ước mơ của những con người trẻ tuổi mang trong mình lòng nhiệt huyết khát khao được cống hiến, cũng như muốn khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Một tháng không phải là quãng thời gian dài nhưng đủ để chúng tôi cùng nhau sống, làm việc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nước mắt, hay những bữa ăn đơn sơ, những giờ lên lớp ôn tập hè cho các em nhỏ miền quê nghèo. Thoạt đầu rời thành phố đông vui về vùng xa tình nguyện ai cũng mang trong lòng một chút háo hức pha chút lo âu, hồi hộp, nhớ người thân… song mọi lo lắng không làm chúng tôi chùn bước, nhụt ý chí, mà trái lại nhìn trong ánh mắt trẻ thơ, những người nông dân bình dị, chân chất, cởi mở, thân thiện giúp đỡ chúng tôi từ nơi ăn chốn ngủ khi lần đầu tiên đặt chân tới đây, đã tiếp thêm nghị lực cho mỗi thanh niên tình nguyện. Qua những ngày tình nguyện, tôi biết thế nào là trách nhiệm của một người thanh niên, không đầu hàng trước mọi khó khăn và biết thế nào là sự sẻ chia qua những công việc giản đơn nhưng mang đầy tính nhân văn như cả nhóm phải thức suốt đêm canh chừng người bạn bị ốm vì không hợp với thời tiết khí hậu; hay băng bó vết thương cho bạn lúc đi gặt lúa giúp dân không may cắt phải tay. Có đi, có làm tôi mới thấy hết được niềm khát khao cống hiến của các bạn thanh niên tình nguyện từ việc giúp bà con lợp lại mái nhà đã cũ qua bao mùa mưa nắng, xây dựng sân vui chơi cho trẻ em nghèo, sửa chữa đoạn đường lầy lội trong những cơn mưa đầu mùa… những việc làm đó đã thổi vào vùng đất, con người nơi đây luồng sinh khí mới chan chứa và ấm áp tình người mang đến cho bà con nhiều niềm vui. Về với vùng xa, chúng tôi hiểu hơn cuộc sống người dân, hiểu được tấm lòng của bà con nơi làng quê nghèo khó. Để rồi từ những người xa lạ, chúng tôi được người dân xem như người thân, lại có thêm một gia đình thứ hai. Khó ai có thể quên những bữa cơm rôm rả tiếng nói, cười, những buổi tối ngồi nghe chuyện cổ tích, chuyện đời thường nhưng gắn chặt mọi người lại với nhau.
Cứ như vậy, 30 ngày tình nguyện trôi qua, chúng tôi đã để cho các em học sinh, đồng bào nơi tình nguyện bao nhiêu kỷ niệm và nỗi nhớ… Qua Mùa hè xanh, tôi đã học được nhiều điều từ cách dựng nhà, lợp lá, cách làm những chiếc lồng đèn xinh xắn cho em thơ, thấy được niềm khao khát của trẻ em nghèo bên con chữ; tình yêu thương của người dân đậm nghĩa tình.
Tuấn Anh
Ý kiến bạn đọc