Multimedia Đọc Báo in

17 năm sửa xe dành tiền chữa bệnh cho vợ

14:03, 13/10/2012

Bị cụt một chân do tai nạn xe ô tô, rồi lại bị tai nạn xe máy khiến giọng nói đứt quãng, nhưng ông Dương Văn Thắng (tổ 6, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) vẫn không đầu hàng số phận. 17 năm qua, ngày nắng cũng như mưa, ông cần mẫn với nghề sửa xe máy để dành dụm tiền chữa bệnh cho vợ.

Hằng ngày, ông Thắng sửa xe ngoài đường để  kiếm tiền chữa bệnh cho vợ.
Hằng ngày, ông Thắng sửa xe ngoài đường để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ.

Thời chiến loạn lạc, gia đình ông từ Quảng Nam chạy dạt vào vùng đất núi rừng hoang vu; lúc bấy giờ ông vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Sau ngày giải phóng Buôn Ma Thuột, khi đó là một thanh niên 25 tuổi ông đi làm công nhân cho một công ty chế biến gỗ ở địa phương. Tại đây, ông bén duyên rồi lấy cô gái tài sắc Hà Thị Tài. Đồng lương công nhân không được bao nhiêu, hai vợ chồng vừa làm vừa dành dụm, tích cóp. Nhưng số phận nghiệt ngã khiến ông hai lần bị tai nạn? năm 1992 bị xe tải đâm, phải cưa chân phải;  năm 2006 bị tai nạn xe máy. Được bao nhiêu tiền của tích cóp của cả gia đình đều bán để chữa bệnh cho ông. Nhớ lần bị cưa chân, mãi 3 năm sau ông mới dần hồi sức. Sau 4 tháng kiên trì tập luyện, với chiếc nạng sắt ông đã đi quen trên một chân còn lại.

Trong thời gian ông bệnh, vợ ông một tay lo cho chồng; vì lao động nặng nhọc nên bà đổ bệnh. Ông đưa vợ đi khám thì bác sĩ bảo mắc đủ thứ bệnh: từ viêm xoang mãn tính đến thoái hóa cột sống nặng; đi chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không dứt. Con cái có cuộc sống riêng, chúng cũng khó khăn nên hai vợ chồng  ông bà phải tự lo cho nhau.

Từ năm 1996, ông bắt đầu với nghề sửa xe máy. “Công việc này không đòi hỏi đi lại nhiều nên phù hợp với mình”, ông cười xuề xòa cho biết. “Gara” sửa xe của ông là khoảng nền trống không che chắn trên vỉa hè nằm giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Tất Thành (TP. Buôn Ma Thuột). Sớm tinh mơ, ông đã lục đục mang vác đồ nghề ra “gara”, rồi chiều muộn khi mọi người đã về nhà hết ông mới trở về.

“Nghề sửa xe như câu cá, thu nhập không ổn định. Có bữa tôi làm được trăm nghìn hoặc hơn, cũng có bữa chỉ được vài ba chục. Ngày đi làm về tôi đưa vợ ít tiền để lo ăn uống, số còn lại tui bỏ heo đất để dành lúc bà ốm đau. Tính ra, vợ tui cũng đi chữa khắp các bệnh viện Dak Lak, TP. Hồ Chí Minh rồi về Nha Trang, hết Đông y rồi Tây y…”,  ông bộc bạch.

Bản thân ông bị bệnh gút đã 4 năm nay nhưng không đi chữa vì… để tiền chữa bệnh cho vợ, còn mình thì mỗi lần bệnh trở người, chỉ cần uống vài viên thuốc là ổn. Ngoài giờ làm, ông dành thời gian để động viên vợ; những ngày lễ hoặc lúc rảnh rỗi, vợ chồng ông chở nhau đi chơi hoặc đi thăm bà con. Hàng xóm thấy vợ chồng ông già nhưng hay quấn quýt nên vẫn thường trêu là vợ chồng son. Với ông, cuộc sống vợ chồng như là duyên số, và là cái nghĩa đáp đền, đỡ đần nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Hà Thương


Ý kiến bạn đọc