Cậu bé Do Thái và những đồng tiền thế giới
4 năm trước, tôi - một chàng trai Êđê đã may mắn đỗ khóa tu nghiệp sinh ở đất nước Isarael cùng nhiều bạn trẻ trên dải đất chữ S.
Chuyến đi đã giúp tôi có nhiều trải nghiệm và những bài học về cuộc sống. Vào những ngày Shabbat (ngày thứ 7 cuối tuần hay còn gọi là ngày lễ), tôi hay đá banh với tụi nhỏ trong làng khu tôi được phân công làm. Thi thoảng tôi mua nước, bánh trái và kem cho tụi nhỏ ăn mặc dù tôi đang làm thuê cho ba mẹ chúng. Mỗi dịp gặp bọn trẻ, ngoài vui chơi, tôi hay trò chuyện về con người và đất nước Việt Nam cho chúng nghe. Có lẽ bởi thế mà đứa nào cũng đều rất quý tôi.
Điều bất ngờ nhất là đứa nào cũng kể với ba mẹ về tôi mà tôi không hề hay biết. Có lần tôi đi nhờ xe của hai vợ chồng nọ xuống Biển Đỏ, khi vừa giới thiệu tên tôi là “Jak” thì hai ông bà ồ lên: “Ồ, cậu là Jack, tôi biết cậu, con trai tôi đã kể với chúng tôi rất nhiều về cậu! Cậu bé thực sự rất thích cậu”. Lúc đó, tôi không thể nào diễn tả được sự vui mừng khiến câu chuyện trở nên rôm rả, kéo dài mãi cho đến khi tới Biển Đỏ.
Nhân vật trong bài (ngồi giữa) chụp ảnh kỷ niệm với những người bạn người Do Thái ở Isarael. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Một hôm trong lúc vui chơi cậu bé bỗng hỏi tôi rằng bao lâu nữa anh về Việt Nam? Nghe tôi trả lời là 2 tháng nữa, cậu tỏ vẻ buồn rầu hỏi lại là sao anh về sớm thế? Tôi vỗ vai an ủi cậu bé rồi bảo, anh nhớ gia đình, nhớ Việt Nam, dù thực tế cái “Visa” mới là vấn đề chính yếu. Nghe tôi phân trần xong cậu bé như sực nhớ tới điều gì đó vội chạy đi và dặn tôi nhớ đợi đến khi cậu quay lại. Một lúc sau, cậu chạy lại cầm một xấp tiền chìa trước mặt tôi và tự hào khoe đây là những đồng tiền trên thế giới mà em đã sưu tầm được.
Tôi hỏi làm sao cậu có được chúng? Cậu bảo cậu tự sưu tầm bằng cách nhờ ba mẹ, họ hàng ai có đi du lịch nước ngoài thì đem về những đồng tiền đó cho cậu, chẳng cần món quà gì khác. Tôi lại hỏi: “Rồi cậu định làm gì với số tiền ấy?”. “À, lớn lên em sẽ đi du lịch khắp thế giới, tới những nơi mà có đồng tiền đó”, cậu bé hồ hởi đáp lại. Tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên: Ồ! Một ước mơ rõ ràng bằng việc thực hiện từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt của một đứa bé mới 13 tuổi, nhưng lại chứa đựng nhiều khát khao hoài bão khiến tôi thầm ngưỡng mộ.
Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là cậu bé bảo tôi hãy cầm xấp tiền đó - là món quà mà cậu sưu tầm được 2 năm nay. Cậu bé đưa nhiều quá nên tôi chỉ cầm lấy một nửa bởi tôi hiểu khi trao tặng những thứ quý nhất của mình cho người khác là tình cảm nó lớn như thế nào. Tôi đưa thêm cho cậu tờ tiền Việt Nam và bảo: Cậu có thêm tiền của một quốc gia nữa, lớn lên nhớ đi thăm anh nhé!
Trước lúc tôi về 2 ngày, vừa xuống xe buýt, cậu bé chạy xuống ôm chầm lấy tôi, hất vai một cái, kiểu của những người đàn ông Trung Đông. Tôi tháo vòng đeo tay phượt của mình tặng cậu, ba cậu đứng sau bước tới cũng bắt tay và hất vai chào tôi. Ôi, hình ảnh cha con họ thật giản đơn mà tình cảm, khiến tôi càng xúc động. “Em sẽ đến Việt Nam khi em lớn” - cậu nói. Chắc chắn rồi, tôi tin, một ngày nào đó cậu bé Do Thái đáng quý này sẽ đến Việt Nam.
Những đồng tiền đa quốc gia của cậu bé Do Thái. |
Và hôm nay, tròn 5 năm kể từ ngày đó, tôi lại nhớ tới cậu bé, thầm ngưỡng mộ cậu. Ngẫm người mà nhớ tới ta, mong sao những đứa trẻ ở quê nghèo của tôi cũng biết ước mơ lớn như cậu bé kia, như tôi từng ước được đi khắp Việt Nam (tôi đã làm được) và xa hơn nữa là mạnh dạn thoát khỏi cái vòng chật hẹp ở buôn làng để tự tin bước chân ra thế giới.
Jăk Adrơng
Ý kiến bạn đọc