Multimedia Đọc Báo in

“Lều chõng” theo con

18:53, 09/07/2010

Mùa tuyển sinh đại học (ĐH), bên cạnh nỗi lo đèn sách của sĩ tử, còn nặng niềm trăn trở của những bậc làm cha, mẹ với gánh nặng cơm áo gạo tiền…

Đội mưa đợi con (Ảnh: Lê Thành)
Đội mưa đợi con (Ảnh: Lê Thành)

Những ông bố bà mẹ “chân lấm tay bùn” quanh năm tất bật không có ngày nghỉ, ngày con lên đường mang khát vọng thi đỗ đại học, cũng “lều chõng” lên thành phố cùng con. Tài sản duy nhất cho con đi thi vẫn chỉ là tạ lúa, bầy heo, cân bắp bán vội. Không ngần ngại, họ bỏ công việc đồng áng, dồn hết số tiền ít ỏi gom được đưa con đến trường thi. Có không ít gương mặt sạm nắng, nhễ nhại mồ hôi, cùng nỗi phờ phạc của cả một đêm chạy xe máy hàng trăm cây số để kịp sáng ra làm thủ tục cho con và càng không thể thiếu nỗi lo toan, nhẩm tính chi tiêu dè xẻn sao cho vừa khít với số tiền ít ỏi mang theo trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi.

Cùng chịu cảnh tắc đường. (Ảnh: Văn Lệ)
Cùng chịu cảnh tắc đường. (Ảnh: Văn Lệ)

Anh Crom Jen (51 tuổi) ở Gia Lai làm nghề “thợ đụng” mà theo anh nói là “đụng đâu làm đó”, việc gì cũng làm để kiếm tiền nuôi con ăn học. Từ ra tết đến nay, anh càng hăm hở đi tìm việc, hễ thấy nơi nào có công trình xây dựng là chạy vô xin việc làm liền, từ phụ hồ, thợ xây đến bốc vác tại các chợ, bến xe… anh đều làm tất. Người cha ở Gia Lai này ra sức làm việc không biết mệt là gì, bởi anh biết năm nay nhà có đứa con đi thi ĐH nên phải chi tiêu nhiều. Hết đứng lại ngồi, đợi con tại cổng Trường Đại học Tây Nguyên, không giấu vẻ hồi hộp, lo lắng, anh nói: “Chẳng biết thằng nhỏ có làm được bài không, đêm qua nó học đến tận khuya… Tui chịu cực mấy cũng được, miễn là con đậu ĐH”.

Chuẩn bị hành lý sẵn sàng, đợi con thi xong buổi cuối cùng là lên xe (Ảnh: Đ.L)
Chuẩn bị hành lý sẵn sàng, đợi con thi xong buổi cuối cùng là lên xe (Ảnh: Đ.L)

Để có tiền đưa con đi thi, chị Lương Thị Nhu (huyện Đức Cơ, Gia Lai) phải bán vội 1 tạ lúa và hai con heo thịt (mặc dù, lúa nhà làm ra chỉ đủ ăn). Biết năm nay nhà có con gái đi thi ĐH, mỗi bữa đi chợ chị phải bớt lại chút ít, nên cũng dành dụm được mấy trăm nghìn, cộng với số tiền bán heo, mượn thêm của bà con nữa chị mới đủ “tự tin” lặn lội hơn 200 cây số, đưa con đến TP. Buôn Ma Thuột dự thi ngành Sư phạm Toán-tin, Trường ĐH Tây Nguyên.  Chị tâm sự, đây là lần thi ĐH đầu tiên của con gái nên khổ mấy cũng ráng mà đưa đi, hy vọng với mức chi tiêu dè xẻn sẽ đủ cho hai mẹ con trụ được 4 ngày. Còn chị Nguyễn Thị Thu Sương ở huyện Buôn Đôn, đưa con đi thi mà không có ý định ở lại thành phố nên chạy xe máy đi, về để tiết kiệm tiền nhà trọ. Mới 3 rưỡi sáng, chị đã lay con dậy vượt hơn 30 cây số về thành phố cho kịp giờ thi. Khéo lo xa, chị cho biết, nhà có bầy heo 3 con, hôm đưa con đi thi, bán bớt một con, cộng với chút ít tiền bán bắp được hơn một triệu. Còn hai con để dành nếu con thi đậu (ngành Kế toán, ĐH Tây Nguyên) thì bán nốt lấy tiền cho cháu đi học. Đợi con ở cổng trường, ngồi bắt chuyện với ai, chị cũng hỏi thăm chỗ ở, ăn cơm bụi ở đâu cho rẻ…
Cùng nỗi lo như nhau, mỗi người mỗi tư thế, những bậc cha mẹ cứ “ngóng” mãi vào trong - nơi có những đứa con đang “vượt vũ môn” - mà canh cánh trong lòng sự khắc khoải: đưa con đi thi xong, về lo làm trả nợ…

 

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc