Chiều sâu văn hóa cà phê trong “Cách cà phê nói”
06:30, 13/03/2011
Với thời lượng hơn 70 phút, huy động gần 300 diễn viên, “Cách cà phê nói” đã tái hiện lại những câu chuyện cà phê và con đường đi của cà phê dần hiện ra từ châu Phi đến Ả Rập, châu Âu, Nam Mỹ và đến Việt Nam.
Dưới gió trời lồng lộng của đêm Tây Nguyên, âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên vang lên rộn rã, “Cách cà phê nói” lập tức đi vào lòng người ngay từ những lời dẫn dắt đầu tiên của nghệ sĩ Đức Hải: “ Ai đã sinh ra ở Tây Nguyên, ai đã ở lại Tây Nguyên, ai đã đến Tây Nguyên, có bao giờ lại có thể xóa khỏi trái tim mình một hình ảnh Tây Nguyên đầy gió núi và sương rừng khuya. Ai có thể quên đi âm thanh rộn rã, thổn thức vang bừng trong đêm tối hoang vu bí ẩn của tiếng cồng chiêng dân tộc… Tiếng cồng chiêng theo suốt cuộc đời con người Tây Nguyên, theo suốt cọng cây, ngọn cỏ, mảnh đất Tây Nguyên hình thành nên một bản sắc văn hóa hào hùng mà sâu lắng, thô mộc mà đầy tinh tế”. Trên nền dân ca, dân vũ, những trang phục, nghi thức, những giai điệu, tiết tấu…của từng mảng màu, đường nét văn hóa sắc tộc, cư dân bản địa vùng, miền, đạo diễn Đặng Quốc Việt – giảng viên Trường Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đã mang đến cho người xem câu chuyện về cà phê.
Dưới gió trời lồng lộng của đêm Tây Nguyên, âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên vang lên rộn rã, “Cách cà phê nói” lập tức đi vào lòng người ngay từ những lời dẫn dắt đầu tiên của nghệ sĩ Đức Hải: “ Ai đã sinh ra ở Tây Nguyên, ai đã ở lại Tây Nguyên, ai đã đến Tây Nguyên, có bao giờ lại có thể xóa khỏi trái tim mình một hình ảnh Tây Nguyên đầy gió núi và sương rừng khuya. Ai có thể quên đi âm thanh rộn rã, thổn thức vang bừng trong đêm tối hoang vu bí ẩn của tiếng cồng chiêng dân tộc… Tiếng cồng chiêng theo suốt cuộc đời con người Tây Nguyên, theo suốt cọng cây, ngọn cỏ, mảnh đất Tây Nguyên hình thành nên một bản sắc văn hóa hào hùng mà sâu lắng, thô mộc mà đầy tinh tế”. Trên nền dân ca, dân vũ, những trang phục, nghi thức, những giai điệu, tiết tấu…của từng mảng màu, đường nét văn hóa sắc tộc, cư dân bản địa vùng, miền, đạo diễn Đặng Quốc Việt – giảng viên Trường Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đã mang đến cho người xem câu chuyện về cà phê.
Cách cà phê nói là sự giao tiếp hồn hậu, là cách ứng xử ngất ngây |
Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh hoang dã đặc chất châu Phi, ước lệ một vùng thảo nguyên hoang sơ của vùng đất này. “Ấy là từ thở xa xưa, trên một vùng đất hoang sơ xứ Ethiopia của châu Phi, có anh chàng Kaldi và đàn dê của mình ngày đêm nô đùa trên những mỏm đá, bụi cây thân thuộc. Trên những bụi cây ấy có thứ quả nâu rất đẹp là kết quả của những chùm hoa trắng thơm ngan ngát, chàng Kaldi không ngờ rằng, chính nó sẽ cùng tên tuổi mình lưu vào hậu thế. Thứ quả thần kỳ ấy như một món quà của thần linh, lũ dê cứ nhảy cẫng lên nô đùa thoả thích mỗi khi nhai chúng. Và quả thật, nó là quà tặng của tạo hoá.
Trải qua hàng năm, hàng thế kỷ khi từ những người thổ dân của châu Phi, hạt cà phê lan dần trong cuộc sống con người. Đến thời trung cổ, những người buôn bán nô lệ đã mang những hạt cà phê về Ả Rập. Và thứ hạt kỳ diệu ấy trở thành thứ nước thần linh, niềm tự hào của người Ả Rập.
Theo chân con người, thứ nước quả ấy – từ nay được gọi là cà phê đã tới xứ sở thần thoại, của những truyền thuyết huyền hoặc trong câu chuyện kể hằng đêm của nàng công chúa Sheherazade xinh đẹp. Nghe đâu đây, tiếng gươm của chàng Sinbad dũng cảm, tiếng hô Vừng ơi mở cửa ra của chàng Alibaba tốt bụng thưở nào. Ở nơi này, cà phê đã trở thành thứ nước thần linh thật sự, chúng được dùng trong mọi nghi lễ tôn giáo. Dường như, cà phê đã dần mang hình hài một ngôn ngữ - ngôn ngữ con người giao tiếp với tạo hoá.
Theo chân những người thương nhân rời Ả Rập vào Thổ Nhĩ Kỳ, và rồi từ đây cà phê thành “thức uống của tình bạn và tình yêu”, “thức uống trí tuệ” trong nếp sống phong lưu “thuốc lá dư, cà phê hậu”.
Đâu đó điệu Van-xơ như mời gọi nơi trời Âu, làm lòng người đắm say với bao điều lạ mà quen vốn dĩ đã theo người châu Âu đi khắp thế giới, và cũng thế, có những thứ lại theo chân họ mà về, mà làm phong cách càng thêm phong cách, nồng nàn hương vị cà phê. Ở châu Âu, cà phê đích thực đã thành phong cách. Là người sành cà phê, hẳn không một lần thử qua những Mocha Italia, Melior Pháp, cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, Espresso Italia, cà phê luộc Na Uy …
Cà phê lại theo chân những con người khám phá miền đất mới đến châu Mỹ. Cà phê đi vào lòng người và có mặt trong từng góc phố, từng con đường, từng căn nhà nhỏ đến những cao nguyên bạt ngàn hoa trắng cà phê xứ Brazil. Nơi đó, trong những điệu múa rực lửa tình yêu có mùi thơm của cà phê.
Và, cà phê đã đến Việt Nam, để rồi thăng hoa, để hình thành nên một nền văn hóa cà phê rất Việt Nam. Đó là cà phê mang hương vị nồng đậm, đắng, thơm nồng mùi đất của núi rừng Tây Nguyên, nồng nàn quyện sâu như lòng người Tây Nguyên”.
Đến đây “Cách cà phê nói” được đẩy đến cao trào, trở thành điểm nhấn của chương trình. Cà phê Việt thân thương và ấm cúng, nồng nàn và đắm say….Từ phin cà phê khổng lồ với đường kính lên tới 2m và cao 5m, đặt giữa trung tâm sân khấu, các thiếu nữ rót hàng trăm ly cà phê mời mọi người cùng thưởng thức. Quanh phin cà phê mùi hương ngào ngạt, không gian ngưng đọng, thể hiện mối tình cảm chan hòa giữa con người với con người, sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên. Và, tất cả nam thanh, nữ tú, già, trẻ cùng hòa vào những điệu nhảy bên nhau. Âm nhạc cuồng nhiệt, động tác đơn giản tạo ra sức cộng hưởng, lan tỏa đã kéo khán giả tham gia hòa mình vào không khí rộn ràng của chương trình.
Cà phê đã kết nối mọi người theo cách riêng của nó, giao tiếp với con người qua ngôn ngữ của chính cà phê. Bằng một kịch bản được dàn dựng công phu, sự khéo léo của người dẫn chuyện, “Cách cà phê nói” là sự giao tiếp hồn hậu, là cách ứng xử ngất ngây. Sự hòa trộn giữa những dòng chảy văn hóa của các dân tộc Kinh, Ê Đê, Ba Na, Gia Rai,…nước Việt cùng với các nước Braxin, Ethiopia, Indonesia, Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện được chiều sâu của văn hóa cà phê, tạo nên dư âm của một đêm vui trọn vẹn, níu kéo sự lưu luyến của khán giả.
Giang Nam
Ý kiến bạn đọc