Mưa giông cuối hè
Hè rồi cũng chịu đi dần vào những ngày dịu nắng, không còn oi bức và chói chang nữa. Một chiều có việc ngang phố, quên đem áo mưa, trong cơn mưa và giông ùn ùn kéo tới. Đành vào tạm một hiên nhà trú tạm. Lòng chợt bâng khuâng nhớ về những chiều mưa giông cuối hè cũ đã đi qua quãng đời mình. Những giọt mưa ngày xưa nhấp nháy theo cơn sấm chớp lại hiện ra.
Tuổi thơ đầu trần chân đất của tôi cũng như nhiều đứa trẻ quê nghèo khác, vui và hạnh phúc nhất mùa hè có lẽ là những buổi chiều chăn trâu, thả diều trên đồng làng. Cuộc vui chiều dang dở khi trận mưa giông bất ngờ kéo tới. Ở nhà, dù ba mẹ đã dặn kỹ là khi có giông sét phải lùa trâu về ngay, nhưng tôi và vài đứa bạn trong xóm thường nấn ná, chưa về vội. Khi màn mưa bắt đầu giăng đậm dần và trút xuống đầu, ấy là lúc cả người và trâu sũng ướt ra về. Bởi tôi thích cái cảm giác tắm mưa giữa đồng. Trong đôi mắt thơ trẻ ngày ấy, không gian quê nghèo dưới chiều mưa giông có gì đó rất say lòng. Và tôi đã nhiều lần đắm vào chiều mưa như thế.
Minh họa: Trà My |
“Cái kết” cho những buổi tắm mưa giữa đồng như vậy thường là bị vài roi đau điếng của ba khi vừa bước vào sân nhà. Và, có khi tối ấy tôi lại lên cơn sốt, làm ba mẹ phải ngồi canh suốt đêm, lo cho sức khỏe của thằng con trai khờ khạo và bướng bỉnh của mình. Chiều mới chạy trong mưa đó thì tối đã mệt ngoài trong cơn sốt, không đưa nổi bàn tay lên, mắt nhòa nhòa thấy mẹ rơm rớm ngồi trông. Có lẽ vì vậy mà ký ức ấy dẫu qua nhiều năm rồi cũng khó phai nhạt được trong tôi.
Khi những cánh diều, những buổi chăn trâu cắt cỏ cùng những chiều mưa giông lùi dần vào quá khứ, tôi ra phố học hành và phiêu dạt mưu sinh trên những nẻo đường mà mình chưa từng nghĩ đến và đi đến trước đó. Thời gian đã nhuộm lên trên ký ức nhiều người những màu sắc mới khác nhau, để rồi mấy ai nhớ về những điều đã cũ. Nhưng với riêng tôi, thương lắm những chiều mưa giông ngày còn bé dại, thương lắm từng hạt mưa rơi xuống đồng trong nỗi chờ mong của ba mẹ vì cả mấy tháng trời chỉ mưa vài đợt nho nhỏ không đủ để rau lúa lên xanh.
Mưa giông chiều cuối hè ngang qua, lòng càng thương ba mẹ hơn. Hầu như những chiều mưa ấy, ba mẹ tôi đều không về nhà, nán lại thêm những đường cày nhát cuốc để tranh thủ với mùa vụ. Dẫu mưa ướt đẫm cả người, quyện với mồ hôi, nhưng đó là một thói quen, sự chịu đựng của những người nông dân, để mong bằng sức mình làm ra thêm bữa cơm bữa cháo cho gia đình vượt qua những ngày khó khăn. Người dân quê bỏ qua những nguy hiểm của giông sét, bỏ qua những trận ốm có thể ập đến ngay sau đó vì thấm nước mưa, vẫn lặng lẽ dầm mình trong ruộng đồng và trời đầy nước.
Ngày phiêu dạt xứ người tìm kế mưu sinh, trong giấc mơ tôi vẫn thường có những cơn giông giữa màn mưa chiều cuối hè. Trong màn mưa ấy, có chính tôi ngây thơ một thời nhỏ dại, được tự do vui đùa trên đồng làng, giữa chốn chôn nhau cắt rốn của mình. Trong cơn mưa ấy, cũng có ba mẹ và những người nông dân quê tôi, cần mẫn không quản nắng mưa vất vả để hướng tới một ngày mai, một niềm tin không đổi về hạnh phúc, về sự no đủ qua ngày. Trong chốn mưa ấy, tôi thấy mình thực sự là mình hơn, là thằng nhà quê chân chất không vướng bụi phù hoa, không bon chen giành giật giữa đường đời lắm thật mà cũng nhiều giả tạm.
Hạnh phúc có những giá trị khác nhau tùy theo cảm nhận của mỗi người, ở mỗi thời điểm. Riêng tôi, tự thấy rằng mình rất may mắn khi sinh ra và trưởng thành ở một vùng quê nghèo. Dù cuộc sống bây giờ vẫn còn nhiều điều chưa ổn, nhưng tâm hồn mình được giàu có bởi những kỷ niệm,
những niềm vui nho nhỏ thời thơ bé. Những niềm vui ấy, những đứa trẻ con nhà khá giả chưa chắc đã có được. Từ những ngày đi chập chững, mẹ bỏ vào quang gánh cùng ra ruộng, cho đến những chiều muộn được ba tắm rửa kỳ cọ nơi giếng nhà nghe gió thổi tàu cau cành tre xào xạc. Và cả những đêm trăng cùng bè bạn chơi trốn tìm quanh lối hàng rào, nghe hương dủ dẻ, hương hoa cau nức lòng quê kiểng. Điều ấy, có đánh đổi gì có lẽ tôi cũng không chấp nhận để đổi...
Chiều mưa giông cuối hè, lòng vừa bình yên, lại vừa nôn nao, bâng khuâng khó tả... Bình yên vì mình vẫn còn chốn quê nhà để đi về, để nghe sấm chớp và nhìn mưa giông ở cánh đồng làng. Nhưng lòng chưa yên, bởi trong những cơn mưa giông chiều ấy, ba mẹ vẫn còng lưng trên những hàng khoai, luống cải... Mà tóc mẹ ba thì đã bạc hết cả rồi...
Nguyễn Thành Giang
Ý kiến bạn đọc