Multimedia Đọc Báo in

Nhạt

17:10, 18/06/2010

World Cup 2010 bước sang ngày thứ 7 đua tranh, nhưng ấn tượng để lại chẳng có gì nhiều ngoài tiếng ù ù như ong vỡ tổ của chiếc kèn Vuvuzela khi nghe qua vô tuyến! Cơn lốc màu da cam đã không còn thổi tung nổi những đám bụi; nét hào hoa của những chú gà trống Gô - loa chỉ còn lại trong cái nhìn đăm chiêu của cựu danh thủ Z. Zidane phía sau khán đài; lối đá cống hiến đậm chất kỹ thuật và từng được mệnh danh là một Brazil châu Âu cũng đã theo Louis Figo rời sân cỏ.... nhưng trái bóng Jabulani vẫn lăn, triệu triệu trái tim vẫn rung lên vì bóng đá vẫn là bóng đá với những ma lực chỉ riêng nó có và sân cỏ vẫn còn đó những bất ngờ!
Có người từng ví cuộc sống như một tô canh, ngọt – nhạt thế nào tùy tay người nêm nếm. Có thể với người này chỉ cần chừng ấy gia vị thôi thế là đủ, nhưng với người kia thì cần nhiều hơn. Tổ ấm mỗi gia đình có lẽ càng giống như cái “tô canh” ấy, trách nhiệm nêm nếm gần như được phó thác hoàn toàn vào tay người phụ nữ. Cánh mày râu cứ yên tâm và vô tư thưởng thức, đôi khi, vô tâm buông lời hờ hững: “Nhạt!” Và chỉ chừng ấy thôi cũng đủ làm nên… “đêm trắng”!
Đêm, tôi vẫn thường có thói quen ngồi nhìn những ánh đèn tắt dần sau từng khối ô vuông. Thấp thoáng sau một vài ô vuông còn sáng là những gương mặt của “người xây tổ ấm”: một, bên ánh sáng mờ của màn hình vi tính; một, ru con; một, khệ nệ với chậu đồ ra hành lang phơi; một, đang thu dọn sau gian bếp nhỏ... Những gương mặt ấy sáng lên trong những thời khắc cuối cùng của ngày với những công việc không tên, và chỉ tắt sau ánh đèn phòng ngủ. Khi ánh bình minh ló rạng cũng chính những gương mặt ấy sẽ lại mở toang những ô cửa, đón ngày mới vào. World Cup nhạt phải chăng bởi triết lý bóng đá đang ngày một trở nên thực dụng hơn? Còn “tô canh” – cuộc sống - nhạt có phải vì còn  thiếu nhiều “gia vị” mà quan trọng nhất đó chính là sự đồng cảm, sẻ chia!

Lê Hương

Ý kiến bạn đọc