Multimedia Đọc Báo in

Tản mạn chuyện cá cược bóng đá

15:00, 04/06/2010

 

World Cup 2010 đang sắp mở màn. Hơn một tháng ăn cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá, chơi cùng bóng đá… sẽ làm sôi động cuộc sống của mọi người. Nhưng có lẽ nóng nhất và thu hút sự quan tâm nhiều người "ăn theo" sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này là cá cược cùng trái bóng.
Đội tuyển Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Đội tuyển Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Ở nước ta, nói đến cá cược bóng đá, không ít người còn e dè như nhắc đến điều cấm kỵ, bởi ở nước ta, nhà nước chưa có văn bản nào cho phép công khai tổ chức cá cược bóng đá. Thế nhưng, thực tế cá cược bóng đá đang trở thành những “cơn sốt”, ăn theo các mùa giải bóng đá trong nước, khu vực, quốc tế, giải càng lớn thì quy mô, mức độ cá cược càng lớn.
World Cup 2010 cũng là mùa cao điểm làm ăn của các đường dây cá cược bóng đá trong nước từ thành thị đến thôn quê. Lý do cá cược thì nhiều lắm, có người tham gia chơi để chứng tỏ mình hiểu biết bóng đá, có người chơi chỉ bày tỏ lòng hâm mộ với một đội bóng, một cầu thủ, có người chỉ giải trí đơn thuần, thắng thua không quan trọng…nhưng phần đông người chơi đều có “máu đỏ đen”. Chính vì vậy. quy mô cá cược tùy thuộc vào lý do chơi của mỗi người. Anh em trong nhà cá cược nhau chỉ để ai thua phải rửa bát, quét nhà. Bạn bè cùng cơ quan thì cá cược để có chầu nhậu vui vẻ, có cái mà "nâng lên đặt xuống" trước màn hình phát trực tiếp trận đấu…Còn cá cược theo kiểu bán độ đến mức coi rẻ danh dự quốc gia như Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh…mấy năm trước, hay móc ruột ngân sách nhà nước một khoản tiền lớn để ném vào trò đỏ đen bóng đá như Bùi Tiến Dũng ở vụ PMU 18 thì đáng phải lên  án và  trừng phạt.
Có một sự thực hiển nhiên mà lâu nay ai cũng biết là có đá bóng là có cá cược. Cho nên, việc cấm cá cược bóng đá của các nhà quản lý chỉ là trên giấy, do chưa tìm được giải pháp quản lý cá cược bóng đá phù hợp, hiệu quả. Vì vậy có người đã nói vui rằng, bóng đá Việt Nam tuy chưa phát triển nhưng trình độ cá cược của người Việt ta trong lĩnh vực bóng đá thì chẳng thua kém gì thế giới. Thông thường, trong cá cược bóng đá, ai bắt đội mạnh thì phải chấp tỉ lệ cược, có thể chấp nửa trái, một trái hay trái rưỡi tùy theo thỏa thuận, hoặc cược 10 ăn 5, 10 ăn 9, 10 ăn 8…, chơi cược bóng đá kiểu ấy chỉ là mánh lới của anh nghiệp dư. Dân chơi cược lớn trước khi vào cuộc đã nghiên cứu, theo dõi, phân tích rất kỹ các khía cạnh liên quan đến đội bóng như trình độ cầu thủ, đội hình thi đấu, chiến thuật của huấn luyện viên… và những yếu tố khác liên quan ảnh hưởng đến kết quả trận đấu nên thường ra cược rất sát, thậm chí đưa ra bình luận sắc sảo, dự đoán kết quả sát hơn nhà bình luận chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, cá cược vẫn là cá cược, cái mất bao giờ cũng nhiều hơn cái được, thậm chí có người khuynh gia bại sản, cầm cố nhà cửa, thân tàn ma dại vì trò “đỏ đen” này.
Ngay khi World Cup 2010 chưa  khai  mạc, các khâu chuẩn bị của dân chơi đã được hoàn tất rồi, lịch thi đấu từng đội, phong độ của các đội, tình hình chấn thương của các cầu thủ được cập nhật chi ly cứ như họ sắp ra trận vậy .
Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, cá cược bóng đá không chỉ bó hẹp ở một địa phương nào mà hình thành trên những đường dây cá cược lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, với số tiền đặt cược rất lớn. Và nguy hại hơn, trong số các con nghiện cá cược bóng đá không ít người là quan chức, giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, chỉ vì máu đỏ đen mà quên đi trách nhiệm của mình. Họ ném những đồng tiền ngân sách thấm đẫm mồ hôi và công sức lao động của nhân dân vào những cuộc đỏ đen bóng đá mà không hề thương xót. Vụ án trùm cá độ Bùi Quang Hưng và con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng là một ví dụ điển hình cho sự băng hoại đạo đức của những kẻ ham cá cược bóng đá.
Ở các nước có trình độ bóng đá phát triển, cá cược bóng đá luôn song hành cùng bóng đá và đang trở thành một ngành công nghiệp không khói béo bở, nhưng lại được quản lý rất chặt chẽ và hợp lý với nhiều công ty cá cược hoạt động công khai, mỗi năm không chỉ đem về cho các công ty hàng tỷ USD, mà còn đem lại cho ngân sách nhà nước hàng triệu USD tiền thuế. Khu vực Đông Nam Á mới chỉ có Singapore là tổ chức cá cược công khai, thu thuế, mặc dù trình độ bóng đá của họ cũng nhì nhằng như ta. Ở nước ta tôi được biết, mấy năm trước Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã  từng mời chuyên gia từ Singapore sang để xây dựng đề án thành  lập công ty cá cược bóng đá. Nội dung thế nào chưa ai rõ, nhưng theo tiết lộ của một quan chức liên đoàn với báo chí thì nếu thành công, cá cược bóng đá sẽ mang vế nguồn lợi hơn 800 tỷ đồng/năm… Hy vọng điều này sớm trở thành hiện thực để không chỉ cá cược lành mạnh góp phần nuôi bóng đá nước nhà, mà còn giảm bớt và  tiến tới loại bỏ tiêu cực từ cá cược bóng đá “đen” đang có nguy cơ nẩy nòi tràn lan ở nước ta hiện nay.
Ngô Minh Thuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc