Multimedia Đọc Báo in

Những cái bắt tay

14:31, 30/10/2011

Có  lẽ cái bắt tay ra đời từ khi loài người biết sống có tính cộng đồng, có tình người. Sự  thân thiện, tin tưởng, hứng khởi, hướng tới tương lai tốt đẹp là mẫu số chung của cái bắt tay của cái thuở loài người chưa hề vụ lợi, toan tính, mưu mô.

Từ  xa xưa, trong dân gian đã xuất hiện thành ngữ “tay bắt mặt mừng” khẳng định rằng cái bắt tay bắt đầu từ niềm tin, thân ái. Con người ta có quý mến nhau, muốn gần nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn thì mới “tay bắt mặt mừng”. Song, trong cuộc sống con người luôn tồn tại hai mặt song hành. Có những cái bắt tay không hề thân thiện, vui tươi, quý mến. Đó là những cái bắt tay bao hàm cả nghĩa đen và nghĩa bóng ẩn chứa những hành vi đen tối. Bọn tội phạm bắt tay nhau để gây tội ác, kẻ tham nhũng bắt tay nhau bòn rút của công, lũ cò mồi bắt tay nhau lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin…

Có  những cái bắt tay mà người đối diện cảm nhận  được sự hờ hững. Đó là cái bắt tay lạnh giá, lỏng lẻo; bắt tay vì cực chẳng đã trước mắt công chúng; bắt tay mà mắt nhìn đâu đâu, khiến người được bắt tay cảm thấy hụt hẫng. Xúc giác cũng là một bộ phận nhạy cảm khiến người ta ngầm hiểu cái bắt tay có thật sự thân thiện hay không, chớ có đánh lừa.

Có  cái bắt tay đối ngoại nồng ấm chuyền từ bàn tay vào tận con tim. Nhưng cũng có cái bắt tay của các chính khách đơn thuần mang tính xã giao vì lợi ích chung. Đã biết chỉ là xã giao, song không dám hờ hững; tay bắt mặt mừng trước ống kính, ấy thế trong lòng không hẳn là mừng vui. Người làm ngoại giao đôi lúc phải biết kiềm chế cảm xúc.

Có  những người xem cái bắt tay như đồ trang sức làm sang cho mình, hoặc thể hiện mình trước thiên hạ. Bắt tay với cả những người lạ hoắc lạ  huơ, vì cái bắt tay có tốn kém gì đâu; cứ hào phóng bắt tay với bất cứ ai, kể cả những người vai vế, tuổi tác lớn hơn mình vẫn cứ chìa tay ra trước. Có lẽ cũng cần đặt vấn đề văn hóa ứng xử đối với cái bắt tay chăng?

Tôi không nhớ khi tôi lớn lên, cái bắt tay đầu tiên dành cho ai. Chắc là dành cho lũ bạn tóc chừa miếng vá nhà hàng xóm. Nhiều lúc chơi chung rồi giận hờn nhau tưởng đâu mãi mãi không nhìn mặt nhau. Vậy mà mấy hôm vắng nhau lại thấy lòng nhơ nhớ. Khi nghe bạn mình bị đòn roi, liền tìm đến an ủi bằng cái bắt tay nồng ấm tình thương. Bao nhiêu giận hờn thoáng chốc bay theo cơn gió nhẹ.

Những lúc được bạn bè, người thân cưu mang, giúp đỡ, ta không dám đưa tay ra bắt, vì điều đó quá  thừa thãi khi thể hiện sự biết ơn. Chỉ  có ánh mắt hàm ơn mới nói được tấm lòng mình. Rồi ta chợt giật mình, nhận ra: cái bắt tay đơn giản vậy mà cũng nói lên nhiều điều đáng suy ngẫm. Làm người thật khó lắm thay!

Trần Quốc Cưỡng

Ý kiến bạn đọc