Xí muội quật Hội An
Chị em tôi có một tuổi thơ dẫu thiếu thốn nhưng thật đầm ấm gắn với chái bếp, nơi mà ngày nào cũng in bóng dáng gầy gò của mẹ.
Ở đó, ngoài những món ăn thường ngày, mẹ lại tranh thủ lúc rảnh rỗi việc đồng áng lụi cụi nhen bếp, quạt lò làm những món ăn vặt từ nguyên liệu vườn nhà, trong đó tôi thích nhất là “xí muội” quật mẹ làm.
Xí muội quật - trong trí nhớ của tôi, là những lần chị em tôi lẽo đẽo theo mẹ ra vườn hái quật (còn gọi là quất, tắc). Ngoài việc dùng quả để ăn hằng ngày, làm nước giải khát, nấu siro, quật còn để làm mứt. Tuy nhiên chị em tôi thích nhất là xí muội quật.
Quật làm xí muội là loại được trồng ngoài vườn, không phải quật cảnh. Quật hái về, mẹ hướng dẫn chị em tôi chọn những quả tròn đều, không quá chín, ngâm với nước vôi trong hơn 2 giờ; sau đó vớt ra rửa sạch nước vôi rồi luộc chừng 5 phút cho quật vừa chín, đổ nhanh quật vào thau nước lạnh. Công đoạn tiếp đến là dùng lưỡi lam khứa từng quả quật thành 4 hoặc 5 khía, rồi ấn dẹt cho ra nước và hạt. Khi hoàn thành sẽ trở thành những bông hoa 4, 5 cánh rất đẹp. Rửa lại quật, để ráo nước rồi mới ngâm với đường và một ít ớt bột. Tùy vào sở thích của mỗi gia đình mà chỉnh lượng đường, ớt cho phù hợp.
Hấp dẫn món xí muội quật. |
Sên xí muội quật chính là công đoạn quyết định chất lượng nên phần này luôn được mẹ đảm nhiệm. Khi sên quật, nếu lửa quá già hay quá non có thể làm cho cả mẻ xí muội bị hỏng, bên cạnh đó trong quá trình đun lửa phải biết cách đảo xí muội cho khỏi cháy. Khi thấy nước đường bám vào quật trong suốt thì tắt lửa, chờ thật nguội mới cho xí muội vào lọ thủy tinh để ăn dần. Thời đó, không có tủ lạnh nên một mẻ xí muội mẹ chỉ làm vừa đủ ăn, không để quá ba ngày. Khi ngậm từng miếng xí muội quật vào miệng để thưởng thức, cái vị ngòn ngọt, the the, tê tê, cay cay ngay từ khi chạm vào đầu lưỡi như tạo một cảm giác ấm nồng giữa tiết trời se lạnh thật là tuyệt vời không gì bằng!
Món xí muội quật ngày xưa mẹ làm giờ không còn phổ biến. Những vườn quật giờ đã được đầu tư, chăm sóc trở thành những vườn quật cảnh nổi tiếng. Chiều nay, gió từ cửa sông hắt lên, trong hương thơm mùi quật thoảng qua, tôi nhớ vô cùng bếp lửa hồng trong chái bếp nghèo ấm áp năm xưa, nơi có cha mẹ và cả em trai, nơi đầy ắp kỷ niệm một thời, như một cuốn phim quay chậm, đầy đủ và day dứt.
Phan Thị Thanh Ly
Ý kiến bạn đọc