"Non cao rừng thẳm": Dịu dàng và ấm áp
Tôi luôn nghĩ nhà văn Cao Duy Sơn chưa bao giờ hết dịu dàng. Không chỉ trong những cuộc chuyện trò với anh em mỗi khi trà dư tửu hậu, mà ngay cả khi đọc hết tập truyện ngắn “Non cao rừng thẳm” (NXB Quân đội nhân dân phát hành) vừa mới ra mắt của anh, tôi vẫn cảm nhận được vẹn nguyên sự dịu dàng ấy.
Như thể Cao Duy Sơn dành tất cả những tình yêu anh có được cho những người phụ nữ. Nhất là phụ nữ Tày từ vùng đất Cao Bằng thương nhớ. Tôi cứ thao thức mãi vì Hin và Chiền (Người thị thành). Hai cô gái miền núi trẻ trung, xinh xắn lạc xuống chốn thành phố náo nhiệt, phồn hoa. Trong khi Hin vật vã chia từng đồng cho mỗi bữa ăn, làm quần quật hết việc này sang việc khác mà vẫn chạy ăn từng bữa thì Chiền tìm ngay cho mình một người đàn ông lắm tiền. Không cần danh phận gì cả, làm vợ hờ cũng được miễn là có tiền sắm sửa, miễn là cơm được dọn trong nhà hàng bốn sao dập dìu người phục vụ… Chiền chấp nhận để đánh đổi cuộc sống giàu sang. Kể cả lừa bán cô bạn thân cùng phòng nghèo khó của mình, Chiền cũng làm được.
Nhân vật chính trong truyện "Chim ngụ cư" là cô gái tên Lan xinh xắn. Cũng là cô gái từ miền núi xuống thành phố kiếm sống, cũng đánh vật với cơm áo gạo tiền để nuôi mình và một đứa em trai ốm đau bệnh tật. Làm gì miễn ra tiền cô cũng nhận. Thậm chí cả việc làm cái nghề mà người ta dè bỉu cô cũng nhận tất, ấy thế mà cũng chẳng bớt vất vả.
Tập truyện ngắn “Non cao rừng thẳm”. |
Mà người phụ nữ nào trong “Non cao rừng thẳm” cũng mang cái vẻ man mác buồn. Cứ là người phụ nữ đẹp. Cứ là người nhiều tâm trạng. Cứ khắc vào lòng người đọc nỗi bâng khuâng. Như nhân vật Nàng (Sớm mai chợt thức) ấy. Xinh đẹp như con chim quý. Mà hễ chim quý thì sẽ bị nhốt trong lồng son. Nàng chẳng thèm gì cả, chỉ thèm được ra phố, được lên núi, được lang thang trên đường… Ấy thế mà nàng chẳng có được cái điều bình thường ấy. Nàng được người chồng chuẩn bị cho căn biệt thự sang trọng, có người phục vụ. Chẳng phải làm gì, cứ ở yên trong nhà để hít cái không khí sang trọng ấy sau chấn song cửa sắt. Âu thì cái gì cũng có cái giá của nó.
Chẳng hiểu sao cứ lướt đến truyện nào trong “Non cao rừng thẳm” tôi lại thấy ấm ức. Vì Cao Duy Sơn dành cho nhân vật của mình sự yêu thương lắm, nâng niu lắm. Như thể họ cần một sự thông cảm của anh thì mới vực dậy sau những khổ đau được. Này thì Miên (Nắng gió quê người), này thì nàng đẹp như hoa bạch lan (Sương thủy tinh), này thì thiếu nữ có nụ cười trong trẻo đến ngợp ngay cái nhìn đầu tiên (Thiếu nữ có lúm đồng tiền), này thì Mai, người con gái bất hạnh của Sinh (Gió qua ngàn mây),… Chao ôi, mỗi người trong số họ là một số phận khác nhau. Chẳng nỗi khổ nào giống cái khổ nào. Và chung quy lại, họ vẫy vùng quyết liệt lắm, chỉ để tìm cho mình sự hạnh phúc giản đơn, nhỏ nhoi vô cùng. Chỉ có Cao Duy Sơn mới hiểu hết điều đó. Có lẽ bởi vì anh dành cho họ những yêu thương đủ nhiều để họ tìm đến những chân trời mới.
Tập truyện ngắn với 198 trang, 11 truyện. Và rất nhiều số phận. Nhưng chung một điểm đó là sự dịu dàng và ấm áp đến vô cùng của nhà văn Cao Duy Sơn dành cho những người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ miền núi. Đau đớn. Hạnh phúc. Dằn vặt. Bùng cháy. Rồi thì hàng trăm điều khác. Tôi nghĩ bạn sẽ bần thần và nghĩ mải miết như tôi ngay sau khi khép lại tập truyện ngắn này..
Niê Thanh Mai
Ý kiến bạn đọc