Đất nước thiêng liêng sao mà gần gụi
Em hỏi anh: đất nước là gì?
Đất nước là trời xanh và cỏ thắm,
Đất nước là non cao và biển thẳm,
Là trùng điệp núi rừng, là chằng chịt những dòng sông,
Là bao la cánh đồng,
Là san sát những bản làng, phum sóc,
Là nối tiếp những miệt vườn rúc rích trái hoa và líu lo chim chóc,
Là tiếng ầu ơ trong những mái nhà,
Là ì ầm tiếng sóng khơi xa,
Là rậm rịch những bước chân đi tìm đường mưu sinh và chân lý,
Là tiếng búa đêm ngày chăm chỉ
Gõ cho thời gian chạy về hướng mặt trời,
Là rạng ngời
Những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, lấm lem bùn, lấm lem dầu mỡ…
Đất nước là muôn nghìn những khung cửa mở
Cho nắng ban mai và mật ngọt ùa vào,
Là trời xanh, mây trắng ở trên cao
Và khói bếp rạ rơm chiều chiều cay sống mũi…
Ôi ! Đất nước thiêng liêng sao và gần gụi
Ta một đời cất giữ ở lòng ta…
Phạm Minh Giang
Ý kiến bạn đọc