Nhan sắc
Ta cũng chỉ là một gã ngu ngơ
Nên suốt đời cứ phải lòng gái đẹp
Em uy linh như nữ thần bùa phép
Trói sợi tình nghẹt thở đứa tình si
Em dẫu trăm năm vẫn cứ xuân thì
Trách chi ta già đời hoài ngọng nghịu
Chỉ tại đôi môi ngọt ngào... hàm tiếu
Chuôi mắt lá răm lúng liếng ngang trời
Ta tắm bến tình lặn ngụp trùng khơi
Nghe tiếng hát em thì thầm sóng biển
Con dã tràng vẫn miệt mài thể hiện
Vuốt tóc mềm triền cát mịn bờ vai
Thục nữ em không lược giắt hoa cài
Chẳng phấn son mà lựng mùi bồ kết
Da thịt trắng phả nồng nàn... mê mệt
Ta nhận ra mình trẻ lại trăm năm!
Cảm ơn em dẫu khú đế kiếp tằm
Vì nhan sắc ta nguyện làm thân kén
Rút ruột nhả tơ... chết –
không hổ thẹn!
Bởi suốt đời tròn phụng hiến tình em...
Nguyễn Miên Thượng
Ý kiến bạn đọc