Về với quê anh
Em có về thăm quê anh không?
Một mảnh làng nhô
bên dòng sông Vệ
Ngút ngát dâu bờ xanh nắng xế
Nghiêng nghiêng vành nón
má ai hồng…
Đang sóng xôn xao
ngực gió phập phồng
Chợt sờ sững nghe
tiếng hò ơ vọng
Như vương vấn sợi tơ tình mỏng
Những cánh buồm
lơ lửng quên trôi
Tháng năm qua hết lở lại bồi
Thương hạt cát
phơi mình trong mưa nắng
Những dây bí dây dưa thầm lặng
Trả ơn người
tha thiết vặn mình xanh
Về nghe em, về với quê anh
San sát vườn cây quanh co ngõ
Một quả thị đu đưa đầu ngọn gió
Mùi thảo thơm
cũng san sẻ khắp làng
Ăn lá dâu xanh nhả sợi tơ vàng
Cho đến chết
rút ruột tằm ân nghĩa
Trôi nổi một đời lưu linh lạc địa
Vẫn mơ về sông Vệ
dịu dàng trăng…
Nguyễn Ngọc Hưng
Ý kiến bạn đọc