Ngơ ngác bờ tre
04:18, 28/11/2011
Rồi em đưa tôi về làng
với hành lý của kẻ xa quê
tôi ngơ ngác tìm bờ tre vẫy gọi
Với lòng hoang vắng
tôi nhớ bờ tre xanh cuối chân trời
và dòng sông chảy trong tôi thổn thức
từng nỗi tái tê con nước cạn dòng
Làng tôi,
ôi làng tôi nay đổi thay rồi
nhà nhà xây trên kỷ niệm
đường đường ô tô khói bụi
không cọng rơm vàng…
Tôi nhớ tuổi tôi in bóng tre xanh
bà tôi gom lá loanh quanh
ông tôi vót đũa, đan nong, đan giỏ
mùa đựng lúa vàng mùa đựng sắn khoai
Giờ không còn nữa,
tôi như giỏ nát nằm ngóng bờ tre
lấy đâu đựng mùa lúa thóc
lấy đâu đựng mùa khó nhọc
vội tìm con cua, cái ốc,
vội tìm cái cò, cái vạc ăn đêm
thương chiếc quạt nan khô
thương chiếc đòn gánh gãy
úp vào ký ức…
với hành lý của kẻ xa quê
tôi ngơ ngác tìm bờ tre vẫy gọi
Với lòng hoang vắng
tôi nhớ bờ tre xanh cuối chân trời
và dòng sông chảy trong tôi thổn thức
từng nỗi tái tê con nước cạn dòng
Làng tôi,
ôi làng tôi nay đổi thay rồi
nhà nhà xây trên kỷ niệm
đường đường ô tô khói bụi
không cọng rơm vàng…
Tôi nhớ tuổi tôi in bóng tre xanh
bà tôi gom lá loanh quanh
ông tôi vót đũa, đan nong, đan giỏ
mùa đựng lúa vàng mùa đựng sắn khoai
Giờ không còn nữa,
tôi như giỏ nát nằm ngóng bờ tre
lấy đâu đựng mùa lúa thóc
lấy đâu đựng mùa khó nhọc
vội tìm con cua, cái ốc,
vội tìm cái cò, cái vạc ăn đêm
thương chiếc quạt nan khô
thương chiếc đòn gánh gãy
úp vào ký ức…
Nguyễn Thánh Ngã
Ý kiến bạn đọc