Về Hà Nội đi em
Hà Nội đã Thu rồi em ạ
Nắng bảy màu trong nỗi nhớ bâng quơ
Em có đợi tôi về phố cũ làm thơ
Bàn chân bước theo bàn chân lặng lẽ...
Em nhớ Hà Nội rồi phải không, đôi mắt em buồn thế ?
Xa tạm mấy mùa mà thương nhớ chênh chao
Về Hà Nội đi. Hoa sữa dâng ngạt ngào
Quán Sứ mùa này hàng me lao xao rụng
Em biết không lá vàng phơi màu nắng
Phan Đình Phùng nhớ bước chân em
Về Hà Nội thôi kẻo đường cũ quên tên
Mái ngói trầm nâu mắt buồn trên phố cổ
Về Hà Nội tìm bầy sâm cầm nhỏ
Mặt Hồ Tây liễu rủ bóng mây chiều
Em có nhớ mùa thu Hà Nội rất yêu kiều
Nhà thờ lớn vọng ra khúc kinh cầu bên thềm hoa sứ trắng
Có hai người nắm tay, khuôn mặt hồng như nắng
Bờ Hồ Gươm lấp lánh môi cười
Có lẽ tại mùa thu nên người nhớ một người
Từng giọt cà phê lăn đều trong tâm tưởng
Về Hà Nội đi em. Nhận gia tài mùa thu chuyển nhượng
Là tôi và thương nhớ mênh mông...
Phạm Thị Ngọc Thanh
Ý kiến bạn đọc