Nhớ Phnôm Pênh
Anh trở về từ chiến trường K
Để lại sau lưng thủ đô Phnôm Pênh trong ngày vui chiến thắng
Để lại sau lưng những đền đài đổ nát
Để lại nàng đang say sưa trong điệu Apsara.
Anh tự hào trong đoàn quân tình nguyện Việt Nam
Uống nước dòng Mê Kông, giấc mơ bay dưới tán rừng thốt nốt
Có ám ảnh nào mang bóng thù Pôn Pốt?
Có nỗi đau nào mang tên diệt chủng không anh?
Ngày 7 tháng 1, lịch sử lùi về trước bốn mươi năm
Nàng Apsara tỉnh bừng giấc ngủ
Đền Angkor nắng vàng bao phủ
Dân tộc Campuchia đứng lên kiêu hãnh làm người…
Mai anh về sẽ nhớ mãi Apsara
Nhớ những ngày bôn ba nơi tuyến đầu máu lửa
Nhớ đêm trăng hiền từ Biển Hồ lộng gió
Nhớ giọng hát trầm và bóng nắng xa xôi…
Thôi anh về, mai trở lại Phnôm Pênh
Tìm lại em trong màu hoa sim tím
Ngắm hoàng hôn yên bình trên đền đài Chùa Tháp
Và say sưa trong điệu múa Apsara…
Chiến trường K, những ký ức mờ xa
Những vòng hoa dâng cho người nằm xuống
Anh trở về vục nước sông Mê Kông và uống
Cho trọn vẹn ân tình, cho đỡ nhớ Phnôm Pênh…
Hoàng Khánh Duy
Ý kiến bạn đọc