Nghĩ trong đêm ba mươi
Không đêm nào như đêm ba mươi
Đêm ba mươi thăm thẳm
Thăm thẳm nơron thần kinh phán xét đời mình
Thăm thẳm trái tim buồn vui, khổ đau và hạnh phúc
Thăm thẳm giấc mơ lang thang qua các thiên hà
để ngẫm xem mình là cái gì trong vũ trụ
Kim đồng hồ kéo đêm ba mươi giã từ năm cũ
Tôi đâu dự tính được quỹ thời gian còn lại của đời mình
Thế mà cây kim giây kia sao lạnh lùng quá đỗi
Cứ nhẫn nha đều đều tích tắc
Nó bảo nghiêm khắc :
- Ta đã trừ một giây trong quỹ thời gian còn lại của đời anh
Thế mà cây kim giờ kia mạ bạc long lanh
Cứ đổ chuông kinh coong... kinh coong... thong thả
Lời nó như quả tạ :
- Ta đã trừ một giờ trong quỹ thời gian còn lại của đời anh
Vẫn cây kim giờ kia vào giữa đêm khuya
Như bão dập dồn kinh coong... kinh coong... đúng mười hai tiếng
Lời chuông nghe như tiếng sấm truyền :
- Ta đã trừ một ngày trong quỹ thời gian đời anh còn lại
Ôi tiếng chuông quen thuộc ngày ngày
Sao đêm nay khiến tôi vô cùng sợ hãi
Lâu lắm không thấy mẹ tôi trên giường trở mình qua lại
Chín mươi năm tiếng chuông rơi xuống đời bà
Chín mươi năm gồmg mình chống trả...
Mờ mịt khói hương nghĩa địa làng yên ả
Người về cõi này ai cũng giống nhau
Mỗi người lưu dấu vết mặt địa cầu
Một tấm bia đúc bằng thời gian sinh tử
Trước hàng bia tôi hoang mang tư lự
Đáp con tàu ánh sáng prôtôn (1)
Tám phút sau, tôi lắng giọng ôn tồn
Cẩu khẩn mặt trời chỉ giùm nơi bất tử
Để loài người cùng nhau đoàn tụ
Cả cô nàng tôi ấy cũng trường sinh
Mặt trời nheo đôi mắt kiểu riêng mình
- Con người hỡi, đến như ta cũng nửa đời rồi đấy (2)
Còn nửa đời, như con người hằng thấy
Ta tự đốt mình cho trái đất sinh sôi
Sự sống ào lên, chỉ trái đất mà thôi
Rồi đến lượt đời ta cũng tắt.
Con người đã có thần trong mắt (3)
Hãy nhìn vào thăm thẳm không trung
Để thấy những vì sao hấp hối phút cuối cùng
Để thấy bồng bềnh biết bao nấm mồ tinh tú
Ta đã ngao du năm tỉ năm trong vũ trụ
Chẳng thấy nơi nào vĩnh cửu trường sinh
Hỡi mặt trời cao cả, lung linh
Bao nhiệt lượng dành nuôi trái đất
Cả ánh sáng, trời cũng cho, cho tất
Có nhận về mình một chút nào đâu !
Con người ơi, ta được sống ở địa cầu
Có trái chín, có hoa thơm và mật ngọt
Có em yêu để ta hôn từ đầu đến gót
Một phút trên đời ta quý biết bao nhiêu
Dẫu đời ta còn chẳng được nhiều
Ta muốn siết trong tay những năm tháng tới
Và song hành cùng tiếng chuông ấy, người ơi !
Tháng 2-2000
Trúc Hoài
--------------------------
(1) Các nhà khoa học dự định chế tạo con tàu liên hành tinh, dùng năng lượng prôtôn, có tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng và chỉ trong 8 phút từ trái đất lên mặt trời.
(2) Các nhà khoa học đã xác định mặt trời là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, đã tồn tại 5 tỷ năm và còn tồn tại 5 tỷ năm nữa.
(3) Kính thiên văn hiện đại nhất hiện nay có thể nhìn sâu vào vũ trụ với tầm xa 12 tỷ năm ánh sáng.
Ý kiến bạn đọc