Ngỡ thu sang
Anh đưa em đi xem mùa thu
Đang khoan thai trở về trên đất Huế
Đừng nũng nịu, giận hờn em nhé.
Hãy lặng nhìn nét Huế trinh nguyên
Dòng Hương Giang soi bóng tháp Phước Duyên
Tiếng chuông chùa quyện vào chiều cổ tích
Nhịp chèo khua gõ không gian tĩnh mịch
Huế trầm tư xao xuyến lạ kỳ
Hoàng thành xưa từng viên ngói Lưu ly
Như in dấu thời gian qua năm tháng
Nét trời thu rọi mây chiều lãng đãng
Khiến hàng cây cũng trầm mặc bên đường
Đất trầm tư nhưng biết cách vấn vương
Biết níu chân ai một lần đến Huế
Sắc tím áo dài đắm say đầy sức trẻ
Thoáng bay bay qua mấy nhịp Tràng Tiền.
Huế chiều thu phảng phất chốn thần tiên
Chiếc thuyền câu ngân giọng hò khe khẽ
Muốn bước nhanh sao bàn chân lướt nhẹ
Sợ không gian rạn vỡ dưới chân mình.
Một chiều xuân về lại xứ Thần Kinh
Ta bên em uống trọn chút ân tình
Bao kỷ niệm của một thời dĩ vãng
Chợt ùa về, ngây ngất, ngỡ thu sang
Huế, Xuân Đinh Dậu
Trần Đại
Ý kiến bạn đọc